có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm chúng tôi, tựa hồ đang nhìn một vở kịch hay. Mà tôi chán ghét cảm giác như thế.
Họ hiểu rõ ý của tôi, vì thế chúng tôi trở lại chỗ ngồi. Tôi không ngờ về việc thay đổi của những người xung quanh đã trở thành đương sự giả.
Trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, Lạc Thiệu Nông buông tay ở thắt lưng ra, trái tim của tôi nổi dậy một cảm giác mất mác.
"Được rồi, cô có thể trả lời câu hỏi trước của tôi." Cao Dục Đình sốt ruột.
Dưới đáy lòng thở dài, tình yêu dùng là có thể làm cho người ta mất lý trí.
"Tôi nghĩ , vấn đề của cô vẫn là từ Lạc... Ách, từ Thiệu Nông đi về nói vẫn tốt hơn." Cuộc đòi của tôi vẩn là lần đầu tiên gọi tên một người con trai thế này, từ trước đến giờ đều là ngay cả tên lẫn họ mà gọi.
Cao Dục Đình chuyển tầm nhìn sang Lạc Thiệu Nông.
Lạc Thiệu Nông ở bên cạnh tôi mở miệng: "Tiểu Tuyết là bạn gái của tôi."
Nghe được anh ta gọi tên tôi vô cùng thân thiết, trái tim tôi một chút loạn nhịp.
Cao Dục Đình nghe xong, sắc mặt thay đổi, dường như vị đã kích lớn.
"Thật sự?" Cô ấy nhìn về phía tôi, vẫn chưa từ bỏ ý định.
Tôi bất chấp gật đầu.
Cao Dục Đình nhịn không dược nghẹn ngào khóc, chạy ra khỏi nhà ăn.
Lại là một người phụ nữ vì yêu mà đau lòng. Hiện giờ chỉ còn hai người là tôi và Lạc Thiệu Nông.
Lạc Thiệu Nông đứng lên tới trước mặt tôi. "Thực xin lỗi, cũng cám ơn em."
Thái độ của anh ta thành khẩn, làm cho tôi nghĩ tại sao lại giúp đỡ anh ta. Ta nghĩ chuyện này, vẫn chưa có đáp án.
"Tôi xin lỗi đã kéo em vào chuyện của tôi, cũng thực cảm ơn em giúp tôi." Anh ta lại lần nữa nói.
"Tôi chấp nhận lời xin lỡi của anh củng lời cảm ơn, tôi phải đi." Trực giác tôi cho rằng không cần cùng anh ta có niều dây dưa, gặp gỡ anh ta, tôi đã có nhiều khác thường rồi.
Tôi dứng dậy muốn đi tính hóa đơn, sau đó vừa đi. Không ngờ , anh ta lại gọi tôi. "Chờ một chút, được không?"
Tôi thấy chính là anh ta dùng ánh mắt cầu xin, lúc nhất thời lòng tôi mềm nhũn, lại lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi. "Chuyện gì?"
"Vừa rồi tôi thấy em ở chỗ quầy gọi điện thoại, cho nên nhất thời lòng tôi nghĩ ra một kế, tìm em làm bạn gái của tôi, nhìn cũng không thể làm cho Cao tiểu thư đối với tôi chết tâm, quả nhiên ....." Lạc Thiệu Nông nói đầu đuôi.
"Quả nhiên kế của anh hiệu quả, đúng không?" Tôi tiếp lời anh nói. Thì ra nói ánh mắt nóng rực kia là anh ta.
Hắn không nỡ mà nở nụ cười. "Sự tình bất đắc dĩ, đối với em làm chút hành động vô lễ, xin em đừng trách."
Làm cho anh ta chiếm tiện nghi, ta còn có thể thế nào? "Quên đi." Tôi trả lời ngắn gọn.
"Mặc dù nghiêm túc, chúng ta vẫn rất có duyên." Lạc Thiệu Nông cười, so sánh với biểu cảm trước đó, dường như một trời một vực. Có lẽ anh ta rất vui mừng khi giải quyết - một "phiền phức" sao.
Đối với anh ta, tôi không thể phủ định. "Phải không?"
Lạc Thiệu Nông đối với câu trả lời của tôi không quá hài lòng, tôi thấy anh nhíu mày một chút.
"Em bây giờ còn làm việc ở Champs Elysses không?" Anh ta hỏi.
Tôi gật đầu xem như câu trả lời.
Anh ta cười hỏi tôi: "Em đối với mọi người chính là lạnh lùng như thế sao?"
Lạc Thiệu Nông hỏi, làm cho tôi sửng sốt, anh ta là người thừa hai trực tiếp nói với ta thế này. "Tôi luôn luôn như thê."
"Tôi nghĩ em là dùng sự lạnh lùng đẻ bảo vệ mình, đúng không?" Lạc Thiệu Nông nhìn thẳng vào đáy mắt tôi, anh ta dùng anh mắt kia tìm tòi nghiên cứu khiến cho lòng ta hơi luống cuống.
"Tôi không cho là như vậy." Tôi hướng về anh ta phủ nhận.
"Oh?" Nghe ra , anh ta không hề tin tưởng lời nói của tôi. Bất quá, anh ta hiều được ngừng đúng lúc. " Lần trước ở lớp học nhìn thấy em, tôi rất kinh ngạc."
Anh ta nhìn thấy tôi? Thành Thực mà nói tôi cũng không khó hiểu Lạc Thiệu Nông nhận ra tôi, dù sao chúng tôi đã từng "hàng ngày gặp mặt", cho dù là ai, cũng sẽ nhận ra tôi, huống chi củng có gặp qua thời gian dài. Nhưng mà, lần trước tai lớp, nhiều người như vậy, mà tôi lại đứng ở góc khuất, anh ta có thể nhín thấy tôi rất lợi hại.
"Bạn học kéo tôi đi dự thính (khóa học phụ), tôi không phải khoa quản trị." Tôi dường như giải thích rõ.
"Thì ra là thế, khó trách sau đó không còn nhìn thấy em nữa, tôi còn tưởng rằng em là sinh viên hư nhảy các lớp học chứ." Lạc Thiệu Nông tựa hồ thở phào nhẹ nhõm.
Anh ta chú ý đến tôi? Thật sự ngoài ý dự định của tôi.
Tôi hướng về phía anh hỏi thắc mắc đã lâu ở trong lòng tôi: "Tại sao mỗi ngày đúng giờ anh đến tiệm chứ?"
Đôi mắt Lạc Thiệu Nông âm u, khóe miệng cứng lại, cả người mất tự nhiên, giống như tôi không nên hỏi.
"Tôi có thể không trả lời không?" Anh ta nhâm nhi ca phề vừa đưa tới.
Tôi đúng là không nên hỏi.
"Có thể, đây là quyền lợi của anh." Lạc Thiệu Nông không muốn nói, tôi cũng không có quyền dò xét tâm tư của mỗi người.
Anh mắt cùa anh nhìn về phía ngoài cửa dổ, con ngươi trở nên tĩnh mịch, không nói được lời nào. Tôi nghĩ rằng vô tình tôi làm cho anh ta không vui. Trong hoàn cảnh như thế trầm mặc, tôi không muốn sẽ ở chỗ này nữa, trả lại cho anh ta không gian một mình.
"Anh hẳn là không còn chuyện gì nữa? Tôi phải đi." Tôi lễ phép nói cho anh ta biết.
Anh quay