80s toys - Atari. I still have
Ông Xã Là Giáo Sư

Ông Xã Là Giáo Sư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323121

Bình chọn: 9.5.00/10/312 lượt.

a đẩy cửa vào.

Người đàn ông kia, chính là thủ phạm hại tôi mất ngủ - Lạc Thiệu Nông, người phụ nữ tôi không biết. Người phụ nữ nhìn rất xinh đẹp, là bạn gái sao? Nếu đúng vậy, ta nghĩ sẽ rấ nhiều nữ sinh tan nát cõi lòng.

Họ đi về phía bên kia, vừa khéo chọn chỗ ngồi nơi tôi có thể nhìn thấy, mà Lạc Thiệu Nông ngồi ở vị trí đối diện tôi, làm cho tôi có thể thấy nhất cử nhất động của anh ta. Họ rất nhanh chọn món ăn. Sau đó nói chuyện tiếp.

Tôi không biết họ đang nói những gì, chỉ có điều có thể xác định là Lạc Thiệu Nông liên tục nhíu mày không hài lòng. Về phần người phụ nữ kia, đưa lưng về phía tôi, cho nên tôi không thể biết được biểu cảm của cô ấy như thế nào.

Đột nhiên, tôi rất muốn biết họ đang nói chuyện gì. Nhưng lập tức tôi mắng chính mình, đây không phải là y nghĩ tôi cần phải có, vì sao tôi gặp Lạc Thiệu Nông, sẽ có bất thường không? Tôi không nghĩ cũng không tìm nguyên nhân.

Mắt nhìn đồng hồ, đã trễ hẹn rồi, Tâm đồng sao còn chưa tời? Tâm Đồng luôn luôn đúng giờ, hẳn là sẽ không đến muộn mới đúng, co lẽ cô ấy có việc đột xuất, đọi một lát nữa cũng không sao!

Mười phút nữa trôi qua.

Chẳng lẽ Tâm Đồng xảy ra chuyện gì? Không được, tôi phải gọi điện hỏi một chút. Lập tức , tôi đứng lên đi đến quầy mượn điện thoại.

Tôi ấn sồ điện thoại Tâm Đồng, mới vang lên một tiếng, liền có người nghe máy.

"Này, là Giang Tuyết sao?" Điện thoại truyền đến câu hỏi sốt ruột của Tâm đồng, tôi liền yên tâm: "Là mình. Bạn làm sao còn chưa tới?" Tôi hỏi rõ nguyên nhân.

"Giang Tuyết, thật sin lỗi, mình đang ở chỗ bạn trai mình." Tâm Đồng áy náy giải thích với tôi.

"Vậy vì sao không cho mình biết?" Đây là tôi không thể thông cảm.

"Mình muốn thông bào cho bạn a! Nhưng, mình điện thoại tìm bạn, bạn đã đi rồi; hơn nữa bạn lại không mang theo điện thoại, tôi căn bản không nói cho bạn biết được." Tâm Đồng thây đổi giọng nói, lại tiếp tục nói: "Về sau mình nghĩ bạn đợi mình lâu, không thấy mình tời, hẳn là sẽ gọi điện tới hỏi, cho nên mình chờ bạn gọi tới." Hèn chi diện thoại bắt máy nhanh như vậy.

Được rồi! Tâm Đồng cứ thế nôn nóng giải thích cho tôi, tôi sẽ không làm khó cô ấy. Chỉ là -

"Như thế nào bạn lại đột nhiên đến chỗ bạn trai?"

"Anh ấy bị ốm, cho nên...." Tâm Đồng chưa nói xong, tôi đã hiểu rõ.

"Ừ, không có việc gì, ta cúp máy." Tâm đồng không có chuyện gì là tốt rồi.

"Giang Tuyết, bạn đừng giận ta nha!"

Tức giận?Trong ấn tược tôi dường như chưa vì chuyện gì mà tức giận.

"Mình sẽ không giận, yên tâm đi." Tôi cam đoan vời Tâm Đồng.

"Giang Tuyết cảm ơn bạn."

"Ừ, ta cúp máy."

"Được."

Kế hoạch đã bị nhỡ, tôi trở về nhà nghỉ ngơi được rồi. Chỉ có điều vừa rôi, tôi cùng Tâm Đồng trò chuyện , cảm thấy sau lưng có một ánh mắt nóng rực phóng về phìa tôi, là tôi quá nhạy cảm sao? Quên đi, đừng nghĩ. Tôi xoay người cầm hóa đơn thanh toán, dù sao tôi cũng không đói, tiết kiệm được cơm trưa.

Ngay lúc tôi xoay người thì, bỗng nhiên một cánh tay ôm lấy thắt lưng của tôi, hơi thở ấm áp của tôi về phía người đàn ông kia. Tô bị hù dọa, lập tức tôi cố gắng trấn tĩnh mà muốn thô lỗ lấy đi cánh tay kia, đồng thời quay đầu nhìn xem là người nào dám ở nơi công công làm hành động vô lễ này.

Trong khi tôi định hành động thì cùng lúc bên tai truyền đến hơi thở nóng rực, đối với tôi nói: "Please, giúp tôi một việc."

Giọng nói này, hình như đã nghe qua ở đâu?

Tôi lập tức quay đầu nhìn, gương mặt gần trong gang tấc, làm cho trái tim tôi chậm một nhịp, tôi thấp giọng lên tiếng: "Là anh."

Anh ta nói tiếp: "Giúp tôi một việc."

Tôi không biết vì sao Lạc Thiêu Nông muốn tôi giúp anh ta, nhưng tôi không biết anh ta muốn tôi giúp cái gì, cho đến giọng nói của người phụ nữ sau lưng hắn, tôi mới hiểu được.

"Thiệu Nông, cô ta là ai? Anh không giới thiệu cho tôi một chút sao? Giọng nói của người phụ nữ uốn éo phát chán, khiến tôi cũng sởn cả da gà.

Lạc Thiệu Nông ôm thắt lưng của tôi, giọng nói trầm thấp nói với tôi: "Em yêu, để anh giới thiệu một chút, cô ấy là con gái của người bạn bố mẹ anh - tiểu thư Cao Dục Đình." Một câu nói liên quan tới quan hệ của anh và người phụ nữ kia.

Đột nhiên, tôi bị mất phương hướng trong hai hố sâu cùng giọng nói dễ nghe, không thể tự kiềm chế, mãi đến khi anh buộc chặt thắt lưng của ta, nháy mắt hướng về phía tôi ra hiệu, tôi mới hồi phục tâm trạng.

Hướng về phía người phụ nữ kia gật đầu hỏi thăm: "Xin chào, Cao tiểu thư, tôi là Hạ Giang Tuyết." Tôi biết Lạc Thiệu Nông không biết tên tôi, cho nên vừa rồi gọi tôi với một nich name.

Việc đã đến nước này, tôi nắm rõ được Lạc Thiệu nông muốn tôi giúp anh ta cái gì, tôi đây chính là ngu ngốc. Lạc Thiệu Nông muốn tôi đảm nhiệm làm bạn gái của anh ta, đẻ thoát khỏi Cao tiểu thư trước mặt; cũng như trước kia tôi suy đoán sai lầm, cô ấy cũng không phải bạn gái của anh ta.

"Hạ tiểu thư thât xinh đẹp, không biết cùng Thiệu Nông là quan hệ như thế nào?" Cao Dục Đình hỏi thẳng, anh mắt mang chút địch ý.

"Cô ấy là...." Lạc Thiệu Nông giành trả lời, lại bị tôi chặn lại.

"Cô khẳng định chúng ta đứng ở chỗ này nói chuyện?" Ta nhìn một chút xung quanh,