
nói vừa tới gần tôi, “Nếu hôn ở đây chắc sẽ không bị người
thấy...”
Tầm mắt của ạnh tôi đặt trên môi tôi? Sao anh ta càng ngày càng tới gần tôi
vậy? “A! Anh nhìn coi đó là nhà của chúng ta kìa!” Tôi đột nhiên phát hiện ở
dây có thể thấy Thiệu gia, hơn nữa nhìn ở đây có cảm giác rất không giống nhau,
Thiệu gia thật sự quá lớn.
“... Đúng vậy a.”
“Anh tìm nhà tôi coi, thật nhỏ nha ~, cũng không biết ở đâu nữa. Anh xem! Anh
xem! Cái kia là nhà của Lăng Tử Phong.” Đó thoạt nhìn rất khu nhà cao cấp mang
phong cách Châu Âu.
“Ừ.”
“Anh xem! Nơi đó! Nơi đó! Còn có nơi đó!”...
“...”
“Anh xem! Tễ Huyên, anh xem! Bọn Mạn Trữ đang ngoắc chúng ta kìa!” Đáng tiếc
nơi này không thể mở cửa sổ, tôi chỉ có thể cách cửa thủy tinh vẫy tay chào Mạn
Trữ, “Mạn Trữ thật kích động nha, cậu ấy vừa nhảy vừa vẫy tay với mình!” Tôi
nhìn Mạn Trữ cao hứng như thế, cũng vung mạnh tay chào lại, ngay cả Uyển Nhu
cũng rất kích động, vừa chỉ chỉ vừa vẫy tay với tôi.
Mấy đứa bạn này đúng là không ngừng vẫy tay với mình, ngay cả Lăng Tử Phong cũng
rất kích động. Quơ tay lâu như vậy cũng có chút mỏi. Tôi như thế nào cảm thấy
có gì đó không đúng lắm, giống như chỗ nào có chút vấn đề, “Tễ Huyên, tôi có
thể hỏi anh một chuyện không?”
“Nói đi.”
“Anh có lẽ sẽ cảm thấy chuyện tôi hỏi rất ngốc, rất ngu, vô cùng...”
“Cô rốt cuộc muốn hỏi cái gì?”
“Tôi muốn hỏi chúng ta hình như ở đây rất lâu rồi, chúng ta giống như vẫn ở chỗ
cao nhất, không hề chuyển động qua a.”
“..., kỳ thật 15 phút trước tôi đã muốn nói cho cô biết, đu quay bị hỏng rồi.”
Tễ Huyên bình tĩnh nói.
“Cái gì? Hả?” Tôi kích động lập tức đứng lên, đầu liền đụng mạnh với khoang
toa, “Hỏng rồi!”
“Cô không sao chứ?.” Tễ Huyên xoa đỉnh đầu cho tôi, “Chúng tôi đã ngừng ở đây
20 phút rồi.”
“Tại sao có thể như vậy?” Làm sao bây giờ? Nơi này cao mấy trăm mét nha, cứu
mạng a!!! Nói như vậy, bọn Mạn Trữ không phải ngoắc tôi, mà là... “Chúng ta làm
sao bây giờ? Làm sao bây giờ?” Tôi rất sợ, dù sao chúng tôi đang ở mấy trăm mét
trên bầu trời bao la nha, mà cảm giác an toàn duy nhất của tôi đến từ người đối
diện ― Thiệu Tễ Huyên.
“Đợi.”
Di động! Đúng rồi, dùng di động cầu cứu! Tôi lấy điện thoại ra, căn bản không
có tín hiệu, gặp lúc mấu chốt thế này mà không xài được, “Tại sao có thể như
vậy?” Ông trời ơi! Ngài làm cho cái bánh xe chết tiệt này chuyển động một chút
đi! Tôi hung hăng đập vào khoang tàu.”A!” Ngay lúc tôi cầu xin ông trời giúp
đỡ, đu quay thật sự là có động, nhưng nó lại quay tròn. Tại sao có thể như vậy?
Tôi chỉ muốn nó chuyển một chút mà thôi a! Ô ~~~!
Đu quay đang nổi điên, tôi không biết từ khi nào mình đã chạy sang ôm Tễ Huyên,
hay là Tễ Huyên kéo tôi, chính là lúc tôi sợ nhất có anh ấy ở bên cạnh làm bạn,
chỉ như vậy thôi cũng khiến tôi có chút cảm giác an toàn, giống như có anh ấy ở
bên cạnh tôi sẽ không gặp chuyện không may vậy. “Tễ Huyên, chúng ta..., chúng
ta có thể chết không?”
“Không biết.” Anh không thể an ủi tôi một chút sao ~~! Có Tễ Huyên ở đây thì sẽ
không có việc gì, nhất định là như vậy, người nhát gan như tôi luôn luôn đúng
mà.
Không biết có phải cảm giác của tôi không, cũng không quan hệ, nhưng có chút
tương đồng, hay là do may mắn! Sự thật là đu quay càng chuyển càng nhanh, hiện
tại tốc độ của nó vượt qua của đĩa quay, cứu mạng a ~~! “A ~~~! Mẹ ơi con không
muốn chết!”
“Đừng la nữa! Không phải có tôi chết chung với cô sao?” Tôi và Tễ Huyên dựa vào
nhau, không biết ông trời như thế nào lại quyết định chuyện sinh tử của chúng
tôi, chỉ là hi vọng đợi lát nữa thật sự bị bay ra ngoài, đến khi rơi xuống ngã
chết sẽ không bị hủy dung a!
Rất choáng nha, thật sự rất choáng váng, như cảm giác say xe vậy... Không biết
qua bao lâu, cảm giác của tôi khá hơn một chút rồi, giống như đu quay không
xoay tròn, bình thường rồi à? Hay là chúng tôi không còn trong thế giới này...?
“Này, đồ ngốc! Buông!”
Giọng Tễ Huyên bình tĩnh từ từ lọt vào lỗ tai tôi.
“A.” Hình như ôm lâu quá nên anh ấy không thích thì phải.
“Tôi...”
“Bạn cô đã nhìn hơn 5 phút rồi đó.”
Tôi quay đầu nhìn lại! Quả nhiên..., Mạn Trữ, Uyển Nhu. Hai người nhìn rất thân
thân mật mật nha ~~! Thật tốt, được xem phim không tốn tiền, mặt Mạn Trữ hiện
rõ kìa! Vận khí coi như tốt, lúc gặp chuyện chúng tôi ở chỗ cao nhất, bây giờ
chúng tôi vừa đúng lúc di chuyển xuống. Thật tốt! ông trời, ngài rất giỏi chọn
chỗ, đúng là thị giác của Mạn Trữ tốt nhất!
Về đến nhà, tôi đã mệt mỏi giống con cún vậy, tôi cũng không muốn bữa tối hay
quà tặng gì nữa, tôi chỉ có cảm giác muốn đi ngủ thôi, lần sinh nhật này trôi
qua với cái vòng xoay chết tiệt đó thì không còn gì để nói nữa, tôi đẩy cửa
phòng ra, wow ~~! Nhất thời quá nhiều cảm xúc, ông nội thật sự rất giữ lời hứa
nha, ông giúp tôi sửa lại mọi thứ, tất cả vật dụng đều được trang trí màu hồng
phấn, toàn bộ căn phòng như thế giới màu hồng vậy, tôi thích nhất màu hồng
phấn, “Uh! Rốt cục, rốt cục...”
“Đồ ngốc, cô giải thích cho tôi chuyện này là sao!” Tôi nhớ hôm nay chúng tôi
đều còn sống sót qua khỏi bánh xe ca