Old school Swatch Watches
Ông Xã Của Tôi Là Xã Hội Đen

Ông Xã Của Tôi Là Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325073

Bình chọn: 7.00/10/507 lượt.

a đều không tốt sao? Vậy tha thứ ba ba đi.”

“...” Tễ Huyên nghe tôi nói xong..., trên mặt không phải cảm động, mà là bi

thương, tôi trước giờ cũng chưa thấy qua vẻ mặt anh ấy như thế, khiến lòng tôi

rất khổ sở, haiz ~! Nhất định là tôi lỡ lời rồi.

“Dù sao thân là con trai cũng nên bảo vệ cô gái của mình, mà không phải ném cô

ấy cho vệ sĩ!” Sau khi Tễ Huyên trầm mặc một lúc lâu đột nhiên nói, anh ấy nhìn

chằm chằm tôi, đôi mắt rất trong suốt. Anh ta như vậy làm sao mà tôi không nhìn

được chứ, mắt anh ấy rất đẹp rất sáng, hấp dẫn ánh nhìn của tôi, đôi mắt đen

huyền...

Tôi bị gì vậy? “Tôi muốn đi ngủ rồi, cô cũng nghỉ ngơi đi.” Tôi ý thức được

chính mình ngơ ngác nhìn thẳng anh ấy, đột nhiên có cảm giác không được tự

nhiên, tôi vội vội vàng vàng đứng dậy, chạy nhanh ra ngoài.

Nóng quá nha! Vì sao tôi lại nóng như vậy! Tôi vọt tới gương, nhìn thấy khuôn

mặt đỏ bừng của mình! Đây là bị sao vậy? Sao mặt tôi đỏ vậy??? Cảm mạo sao? Vẫn

là...?

Mãi đến khi tôi nằm dài trên giường, lời nói của Tễ Huyên vẫn xoay vòng vòng

trong đầu tôi, tôi làm sao vậy? Vì sao luôn nhớ tớ lời anh ấy nói vậy? Vì sao

tôi nhìn thấy anh ấy lại đỏ mặt vậy? Ai da, phiền muốn chết ~!!!

“Hôm qua là sao vậy?” Rốt cục cũng có ngày tôi có thể tra khảo Mạn Trữ rồi!

Nha! Rốt cục đợi ngày này rồi! Tôi học bộ dạng Mạn Trữ đặt câu hỏi.

“Đúng vậy a, sao là sao?”

“Sao lại để anh ta đưa về nhà?”

“Không có hả?” Tôi và Uyển Nhu trăm miệng một lời hỏi.

“Các cậu muốn mấy tấm ảnh tớ chụp phải không? Ai da! Nghĩ đến cái này tớ liền

tức! Tự nhiên hôm qua máy ảnh hết pin, thời khắc mấu chốt a ~~! Ngày hôm qua

tam đại mỹ nam cùng xuất hiện nha! Tớ cư nhiên không chụp được thời khắc lịch

sử ấy! Ô ~~~! Tổn thất lớn!”

“Ai hỏi chuyện này? Tớ hỏi chuyện của cậu và Lăng Tử Phong mà!” Uyển Nhu nhảy

dựng lên ép hỏi.

“Bạn hiền ấy rất nghĩa khí, hôm qua anh ấy còn đưa tớ về nhà đó, hơn nữa anh ấy

còn tặng luôn bộ lễ phục đó cho tớ!”

“Thật sao! Ba mẹ cậu thấy không?” Như tôi thấy, hai người này rất có cơ hội

phát triển nha.

“Bọn họ rất vui, ba người chúng ta nghiên cứu cả buổi tối, cuối cùng quyết

định...”

“Quyết định cái gì?”

“Quyết định cái gì?” Ngay cả cửa ải của ba mẹ cũng qua được?!

“Quyết định đưa bộ đồ lên mạng bán với giá 5000 đồng!” (_ _)!!!!!

“...”

“...” Tôi thật sự thay Nam Đế cảm thấy bi ai! Bi ai!

“Như thế nào, giá thấp sao?”

Sau lần Tiêu Diêu đến trường oanh động, tan học hôm nay cũng cực kỳ sôi động,

có thể nói là muôn người đều đổ xô ra đường. Tôi thật vất vả mới ra được cổng

trường, Tễ Huyên liền đứng ngay cổng trường, anh ấy nghiêng người dựa vào bên

tường, cặp vắt trên vai, mặt trời chiều khiến bóng anh ấy trải dài, anh ấy hình

như có trực giác vậy, biết tôi bước tới, anh ấy đi đến bên cạnh tôi: “Đi thôi.”

“Ờ.”

“Chào Thiệu ca, Lâm tỷ!” Tất cả nam sinh trong trường tôi lớn tiếng hô, nhờ các

bạn trong lớp tôi mà các bạn lớp khác cũng bán tin bán nghi, xem ra lúc này tất

cả bọn họ đều 100% tin tưởng, chắc sẽ khiến tên tôi phát dương quang đại.

“Tạm biệt Thiệu ca và Lâm tỷ!” Tiếp tục la lên.

“Chúc Lâm tỷ và Thiệu ca răng long đầu bạc!” Càng nói càng thái quá rồi, các

cậu muốn chết sao! Thiệu Tễ Huyên nhất định sẽ giết cả nhà của các cậu!

“Đi thôi.” Thiệu Tễ Huyên giống như không hề giận, quái lạ!

“Mạn Trữ!” Tôi nhận ra giọng này, Là... Nam Đế Lăng Tử Phong!

Tôi vừa nghiêng đầu liền nhìn Lăng Tử Phong và Mạn Trữ, “Aiz ~! Bạn hiền sao

anh lại tới đây?” Mạn Trữ thoạt nhìn rất vui, tay cầm máy ảnh. Trách không được

cổng trường hôm nay lại náo nhiệt như vậy, thì ra có hai đại soái ca.

“Tiểu Phong Phong ~~!” Giọng gì vậy, da gà của tôi rớt hết rồi, hình như là...,

là..., là tên cơ bắp! “Tiểu Phong Phong ~~!” Hắn là đang gọi..., gọi... Lăng Tử

Phong hả...

Quả nhiên là kẻ cơ bắp! Hắn cầm một bó hoa hồng, nhào tới Lăng Tử Phong! Hoàn

hảo Mạn Trữ động tác nhanh chóng đem Lăng Tử Phong rời đi, Lăng Tử Phong sắc

mặt cực kỳ khó chịu, trừng mắt nhìn hắn không nói một câu. Này biến thái đến

làm sao!?

Tôi liếc mắt nhìn Tễ Huyên, vẻ mặt của anh ấy cũng không tốt như vừa nãy, hiển

nhiên người này lại móc lên đoạn ký ức không tốt đẹp gì cho anh ấy đây mà, bất

quá xem ra anh ấy sẽ không nhúng tay vào chuyện của Lăng Tử Phong.

“Lại là cô?” Tên cơ bắp nhìn thấy Mạn Trữ hét lớn, “Lại là cô? Từ Mạn Trữ!”

“Lời này hẳn là tụi này nói!” Uyển Nhu đi tới, “Ngươi tới đây kiếm chuyện à?”

“Nhờ cậu sau này không nên quấy rầy tôi, tôi đã, đã có người mình thích rồi.”

Lăng Tử Phong lạnh lùng nói.

“Người kia chính là cô ấy, Từ Mạn Trữ?” Cơ bắp hung tợn nhìn Mạn Trữ, “Vì Tiểu

Phong Phong của chúng ta~~ quyết đấu đi!” Tôi biết ngay hắn lại cởi áo khoe da

thịt nữa mà, quả nhiên hắn lại xé quần áo, “Tôi sẽ dùng ánh sáng ngọc loá mắt

của cơ bắp để bảo vệ tình yêu thuần khiết của mình! Ah! Thần tình yêu hãy cho

tôi lực lượng đi!” Nói xong lại muốn bày tư thế.

Mạn Trữ đã đến cực hạn rồi, hai tay cậu ấy nắm chặt đến phát run, tên cơ bắp

còn chưa bày kiểu ngỗng vỗ cánh, Mạn Trữ liền đi lên đá cho hắn một cước,

“Ngươi còn muốn