XtGem Forum catalog
Ông Xã Của Tôi Là Xã Hội Đen

Ông Xã Của Tôi Là Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325203

Bình chọn: 7.00/10/520 lượt.

yện xấu một cái là trúng, không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì.

“Ôi, để tớ đoán trúng rồi sao, không phải chuẩn như vậy đi?”

“Lan Trăn, có đúng như Mạn Trữ nói không?” Uyển Nhu rất chân thành hỏi tôi.

Thấy hai đứa bạn quan tâm đến chuyện mình như vậy, tôi bắt đầu tự thuật lại

chuyện xảy ra vào ngày hôm qua, vừa kể tôi vừa thấy tâm trạng buồn bực của mình

giảm đi chút ít, việc này tôi không có nói cho mama nghe, sợ rằng bà lại liên

tưởng đến chuyện mang thai.

“Cậu cứ như vậy chạy về nhà?” Nghe tôi kể xong nỗi bực tức, Uyển Nhu không có

buồn bực như tôi đối với Tễ Huyên, chỉ hỏi tôi một câu này.

“Vậy còn có thể làm gì?” Trên TV không phải đều diễn như vậy sao?

“Cậu không nghe Tễ Huyên giải thích chuyện này như thế nào sao? Ngay cả cơ hội

giải thích cậu cũng không cho anh ấy, vậy mà cứ thế phán đoán anh ấy là một tên

lừa đảo? Rất võ đoán. Bất quá, đây chỉ là cậu nghĩ thôi...”

“Cô ấy yêu rồi ~.”

“Nói bậy! Nói bậy! Tớ mới không thích Thiệu Tễ Huyên đâu!”

“Tớ đâu có cậu thích anh ta, cậu không cần tự mình giấu đầu lòi đuôi mà!” Mạn

Trữ cậu thật hèn hạ! Mạn Trữ khó được đứng đắn như vậy nói: “Người ta thường

nói người đang yêu là kẻ ngốc, cậu đang nằm trong dạng đó đó. Khi cậu cho rằng

1+1=3, đã nói lên cậu yêu rồi.”

“Tớ mãi cho rằng đáp án luôn là 2.” Tôi còn không ngốc đến nước này.

“Cậu nên tìm Tễ Huyên nói chuyện, mà không phải trốn anh ấy, gọi điện thoại cho

anh ấy đi.” Uyển Nhu kiên nhẫn khuyên tôi.

“Đúng vậy, gọi qua mắng anh ta hai câu cũng tốt mà!” Mạn Trữ cổ vũ tôi gọi điện

thoại.

“Cậu không cần sợ thiên hạ chưa đủ loạn, Từ Mạn Trữ!”

“Oh...?” Rốt cuộc tôi nên làm cái gì đây?

“Ai da, chịu không nổi cậu luôn, đưa di động cho tớ, tớ gọi!” Mạn Trữ gấp đến

độ muốn thay tôi nói chuyện với Tễ Huyên trong khi tôi còn đang do dự rốt cuộc

có nên gọi hay không.

“Lâm Lan Trăn! Nhỏ nào là Lâm Lan Trăn!” Tôi cả kinh, ngẩng đầu nhìn một đám nữ

sinh, có mấy chục người, đều mặc đồng phục Kiếm Lan, mặt mày hung dữ đi tới.



“Mày là ai?” Người trả

lời là Mạn Trữ, cậu ấy bước lên đứng trước mặt đám người kia, “Muốn làm gì?”

Bước tới là một nữ sinh, hẳn là nữ sinh đi..., dáng người vô cùng bưu hãn, lại

dám chen chúc trong bộ quần áo của thủy thủ mặt trăng, có chút giống như loại

thịt heo hun khói dở nhất. Vị đại tỷ này mới tham gia cosplay về sao? Cô ta

nhìn thấy Mạn Trữ lập tức giống như thấy kẻ thù giết cha mẹ mình vậy, “Mày là

Từ Mạn Trữ! mày hóa thành tro tao cũng cũng nhận ra mày, mày là tình địch của

anh tao, mày hại anh tao còn tàn hơn hoa cúc!”

Nói như vậy vị này chính là em của tên cơ bắp..., bây giờ tên cơ bắp giống hoa

cúc...? Tôi nghĩ hắn giống hoa ăn thịt người mới đúng. Thật không hổ là em của

tên cơ bắp, thật sự hai anh em này rất giống nhau! Em cơ bắp có một đôi mắt cực

kỳ lớn, nói thật dễ nghe một chút giống Triệu Vy trong vai Tiểu Yến Tử, nói

được thành thực một chút giống E.T, bất quá hai người kia cũng là lớn ngôi sao

a. Kết hợp với một đôi môi cực dày và đôi tai trâu, nhìn hình tượng tổng quát

chỉ có thể gọi là đẹp lạ.

“Vội tới để thay anh hai báo thù à?”

“Tao tới dạy tụi bây biết tình yêu vĩ đại chân thành là gì, đến đây đi, để cho

sứ giả Nữ thần sắc đẹp Venus, thủy thủ mặt trăng dễ thương tao đây, thay sức

mạnh của ánh trăng tiêu diệt tụi bây!” Em cơ bắp cố gắng bày ra dáng vẻ thủy

thủ mặt trăng, sau đó là thủy thủ sao thuỷ, sau đó... không nhìn nữa... Đáng

tiếc chưa từng có thủy thủ mặt trăng đẹp như vậy vì thế hai đội nhân mã đều đại

thổ, nói cô nương này quả nhiên là em của tên cơ bắp, tôi tuyệt đối tin.

“Mày ít ở đây ghê tởm đi! Cút!” Đại tỷ lên sàn rồi, là cái cô hôm bữa đi uống

cà phê với Tễ Huyên mà bị tôi bắt gặp nè, vóc dáng cũng cỡ Mạn Trữ, lúc đi cái

đầu ngẩng cao 45 độ, bộ dạng rất cao ngạo, “Từ Mạn Trữ! Đã lâu không gặp! “ Cô

ta quen Mạn Trữ à!?

“Văn đại nương! Đúng là oan gia ngõ hẹp! “ Mạn Trữ cười nhạt phản kích.

“Mạn Trữ, nhỏ đó là ai?” Tôi hỏi Mạn Trữ, mọi người không cần nghĩ tôi bởi vì

Tễ Huyên mới hỏi Mạn Trữ cô ta là ai, tôi chỉ là có chút tò mò mà thôi.

“Nhỏ đó là bại tướng dưới tay tớ, ha ha ha ha ~~!.” Mạn Trữ ngửa mặt lên trời

cười dài.

“Từ Mạn Trữ! Tao không cho phép mày gọi tao là Văn đại nương, hơn nữa tao cũng

không phải bại tướng dưới tay mày!”

“Phải không? Vậy 3 năm trước là ai ở giải đấu toàn quốc thua đến nổi giống như

con chó rơi xuống nước?” Mạn Trữ cư nhiên tham gia qua giải đấu toàn quốc, thật

sự là khó có thể tin, bất quá, bây giờ nghĩ cũng không phải không có khả năng.

“Mẹ nuôi!” Trước kia từng thu nhận nhóm ba đứa ngốc bây giờ tìm đến Mạn Trữ,

“Hắc! Mỹ nữ!” Con trai quả nhiên là có vợ liền quên mẹ mình là ai, huống chi

đây chỉ là mẹ nuôi thôi, ánh mắt đều nhìn chằm chằm Văn tiểu thư, xem ra quên

cả hô hấp rồi.

“Cám ơn, mấy anh đẹp trai!” Em cơ bắp không báo trước đã vọt tới nhóm ba đứa

ngốc, chỉ có một thứ có thể miêu tả thôi đó là một cặp giò heo từ trên trời rơi

xuống.

“Ác ~~~!” Ba người tập thể té xỉu, miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Văn

tiểu thư và em cơ bắp đều có thể