
hai người bạn của mình về vấn đê
này, dù sao hai người này cũng là chuyên gia mà.
“Không cho cậu biết vì sao, bất quá quan hệ giữa ngũ đại mỹ nam của Kiếm Lan
luôn luôn không tốt, đồng hệ sẽ đẩy nhau mà.”
“Aiz ~, đồng thời Kiếm Lan ngũ mỹ nam, tương hận hà tất tằng tương thức.” Mạn
Trữ làm thơ cũng không tệ, nếu bỏ công sức đó mà học môn văn thì tốt biết mấy.
(câu
đó có nghĩa là với ngũ mỹ nam của Kiếm Lan ghét nhau cũng là hiển nhiên thôi)
“Phải không?”
“Cậu nhìn mỹ nữ ở trường mình có bao giờ thuận mắt nhau không?”
“Nói như vậy cũng rất có đạo lý a.”
“Lan Trăn! Tàu lượn siêu tốc ah! Tớ muốn chơi trò này nhất.” Mạn Trữ vui vẻ
chay tới quầy vé, cậu ấy lúc nào cũng thích mấy trò cảm giác mạnh, ngay lúc Mạn
Trữ chạy đến quầy vé lại đụng phải một người.
“A a! xin... lỗi.” Là tên cơ bắp! Sao trung học Anh Hoa cũng ở đây?
“Từ Mạn Trữ! Cuối cùng cũng để tôi gặp được cô!”
“Tao lại không muốn gặp mày...”
“Đi thôi, nhìn nhiều không tốt cho sức khỏe.” Tễ Huyên kéo tôi qua một bên.
“Chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc đi.” Tôi chưa chơi qua trò này, rất muốn thử
xem nha.
“Ừ.” Kết quả tôi và Tễ Huyên chơi tàu lượn, rất mạo hiểm, rất kích thích nha,
sau này không bao giờ chơi nữa. Lúc chúng tôi xuống, Mạn Trữ và tên kẻ cơ bắp
đang ở đối diện chơi trò đĩa quay.
“Tao nói cho mày biết, mày thua rồi.” Mạn Trữ khoa tay múa chân với tên cơ bắp.
“Đợi lát nữa cô chỉ còn biết đến cơ bắp hoàn mỹ của tôi khi kết hợp với tốc độ
thì nó sẽ tuyệt vời đến cỡ nào! Tiểu Phong Phong ~~!” Cơ bắp định bay sang hôn
Lăng Tử Phong một cái, người phía sau sợ tới mức từ trên ghế nhảy vào bãi cỏ.
“Bọn họ làm sao vậy?” Uyển Nhu ngồi trên ghế, tôi chỉ có thể hỏi cậu ấy.
“Trận đấu của hai đứa ngốc, chơi tàu lượn siêu tốc xong chuyển sang đĩa quay
rồi vòng qua vòng lại xem ai ngã xuống trước thì thua.”
“Đúng là bệnh mà!”
“Tớ và Lăng Tử Phong đã tận lực rồi.” Uyển Nhu bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Lăng Tử
Phong một cái, tràn đầy đồng tình, “Các cậu đi chơi trước đi, nơi này có tớ là
được rồi.”
“Tiêu Diêu đâu?”
“Ai biết, vừa nhận điện thoại thì bỏ chạy luôn.”
Đi ngang qua quầy vé đĩa quay vừa vặn gặp Mạn Trữ, “Lan Trăn, các cậu đi đâu?”
“Tôi muốn chơi đu quay.”
“Tiểu cô nương, cậu già
rồi à, trò đó chỉ có bà thím mới chơi. Bất quá...” Mạn Trữ đột nhiên nói nhỏ
vào tai tôi: “Đu quay ở chỗ này cao nhất Châu Á đó, xung quanh không có tòa nhà
nào cao hơn, đợi lát nữa lên tới đỉnh cao nhất, sẽ không ai nhìn thấy hai người
đâu, nhớ nắm chặt cơ hội! Kiss đó!”
“Ki..., k..., k cái đầu của cậu!” Bây giờ tôi không biết mình có biết người này
không nữa, “Cậu lo cho mình trước đi!” Mới không quan tâm đến đề nghị bậy bạ
này.
“Cô ấy nói gì vậy? Đỉnh cao nhất gì đó?” Tễ Huyên hỏi.
“Không có gì!” Lỗ tai thính thật! May mà Tễ Huyên chỉ nghe được một chút, “Đi
thôi.”
“Chờ tớ quật ngã người này rồi tớ sẽ đi tìm cậu!” Mạn Trữ không để ý hình tượng
kêu theo, làm cho mọi người xung quanh đều quay lại nhìn, ánh mắt của các nữ
sinh như kiểu giết chết được hơn 100 người.
Kỳ thật đầu năm nay người có chung ý tưởng với tôi cũng rất nhiều, có rất nhiều
người xếp hàng để chơi, tôi và Tễ Huyên xếp hàng rất lâu mới chơi được, anh ấy
ngồi đối diện tôi, ánh chiều tà chiều từ cửa sổ vào làm cho khuôn mặt anh ấy có
vầng sáng nhu hòa, “Thời gian trôi qua rất vui vẻ, mặt trời sắp xuống núi rồi.”
“Hôm nay thím Trữ làm một bàn tiệc sinh nhật dành riêng cho cô.”
“Hả? Thật không?” Cuối cùng anh ấy cũng nhắc tới sinh nhật của tôi rồi!!!
“Cô không phải vẫn muốn biết tôi tặng cô cái gì sao?”
“A!” Người này làm sao mà biết tôi đang suy nghĩ gì, là ai? Là ai? Nói cho anh
ấy biết!
“Khi thấy món quà chắc sẽ hết hồn cho coi.” Người này cứ ra vẻ thần thần bí bí
vậy, không thể nói ra sao? Tôi tùy ý nhìn ra cửa sổ, vừa vặn thấy tên cơ bắp té
trên đất, “Tên cơ bắp!” Tôi nhanh chóng lấy cái kính viễn vọng mượn của Mạn
Trữ, “Miệng hình như còn sùi bọt mép.”
“Cô nhìn tên đó làm gì? Có hại cho sức khỏe đó.”
Cuối cùng tới đỉnh cao nhất, thật là rất cao nha. Kiss! Từ này cứ quay cuồng
trong đầu tôi, đều do nha đầu Mạn Trữ chết tiệt kia, nói cái gì đâu không à.
“Bây giờ chúng ta đang ở chỗ cao nhất.”
“...”
Đột nhiên cảm thấy không khí có chút xấu hổ, có phải nói chuyện sẽ khác hơn
không, “Cái kia, bây giờ chúng ta ở chỗ cao nhất, không có người nào cao hơn
chúng ta.”
“...”
Sao lại bày ra bộ dạng lạnh lùng đó, nói chuyện đi!!! Tôi nói tiếp, “Ha ha,
hiện tại bất kể làm cái gì cũng không có ai thấy.”
“Cô muốn làm cái gì?”
“...” Tôi không muốn làm cái gì nha ~~~! Ô ~~~! “Tôi nói nếu kiss...” Lâm Lan
Trăn! Mày đang nói cái gì vậy?? “Ý tôi không phải là nói kiss ở đây không có
người thấy.” Tôi đang nói lời ngu ngốc gì vậy. Đều do Mạn Trữ không tốt, nói
cái gì kiss, vốn tôi là cái loại vừa nhìn đã quên vậy mà chuyện tình yêu thì có
chùi cũng không hết!
Mắt Tễ Huyên lộ ý cười, không thể phủ nhận anh ấy cười rộ lên thật sự rất dễ
nhìn, nhưng anh ta lại rất ích kỷ cũng không phải thường xuyên cười, “Nói rất
đúng.” Tễ Huyên vừa