
không xong. Nhị Lại Tử cũng đã quen, không phải lần đâu tiên
vào bốt, nên rất quen với người trong này: "Lão Ngô, cho điếu thuốc đi!
Mấy hôm nay tôi thèm chết được, thật là cực!" Lão Ngô chính là người dẫn đầu đội dân quân.
"Mày thành cái dạng này rồi mà còn đòi
hút à? Đợi lát nữa anh rể mày đến đây rồi xem mày ăn nói thế nào!" Nói
thì nói như vậy, nhưng lão Ngô vẫn châm một điếu cho nó. Lão Ngô lắc
đầu, Trần đội là một người tốt, bà xã cũng là người tốt, sao lại có cậu
em vợ không biết điều như vậy. Cứ nửa tháng lại vào một lần. Đang nói,
thì một người đàn ông cao lớn cỡ ba mươi tuổi bước vào. Lão Ngô thấy,
gọi một tiếng: "Trần đội."
Trần đội mặt lạnh như tiền, ừ một tiếng, nhìn Nhị Lại Tử bị còng bên cửa sổ, tiến lên phang một cái vào
đầu rồi lại đạp cho nó hai cước, Nhị Lại Tử không dám trốn, chỉ đứng im
chịu đựng trận đòn."Mày đúng là thứ không có tiền đồ, lần trước mày đã
hứa gì với tao và chị mày hả, có muốn tao đập cho một trận nữa không?
Con mẹ nó chứ! Sao mày không biết kiềm chế vậy hả?"
Nhị Lại
Tử nhịn đau cười làm lành mặt: "Anh rể, anh rể, đừng đánh, lát nữa chị
em thấy lại đau lòng." Nhị Lại Tử không nói tới chị nó còn tốt, vừa nhắc tới chị mình mặt Trần đội càng lạnh, không đánh nữa. Hắn xót bà xã
mình, bà xã mình lại xót thằng em, tuy rằng bà xã rất dịu dàng, không
bao giờ lớn tiếng trước mặt người khác, nhưng hắn rất sợ bà xã mình
khóc. Hắn không hiểu nổi, rõ ràng đều là cùng một mẹ sinh, đều ăn cơm
giống nhau mà lớn lên, người chị thì khiến người ta yêu thích, trong khi thằng em lại không biết điều như vậy.
Lão Ngô đưa điếu
thuốc cho Trần đội: "Nhị Lại Tử đi ăn trộm gà, bị người bắt được, cậu
xem nên làm thế nào cho phải!" Thuận tiện còn chỉ chỉ vết thương trên
chân nó, "Vết thương đó là do chó nhà người ta cắn." Trần đội nhìn
thoáng qua, nắm chặt tay hít sâu một hơi, cái loại gì không biết, chưa
bao giờ yên ổn một ngày, nghiến răng nói: "không phải bình thường chị
mày rất chiều mày hay sao? Mày muốn ăn gì mà chị mày không cho hả, tại
sao còn đi ăn trộm?"
Nhị Lại Tử cười hì hì, trong lòng không cho là đúng: đúng là ăn không ít , nhưng con mẹ nó toàn là cơm khoai
lang, cải củ canh, miệng nhạt như nước ốc, làm gì có gà có vịt! Mẹ nó,
ai biết được nhà bọn họ lại nuôi chó chứ, chờ lão tử ra ngoài, sẽ xử đẹp con chó kia!
sssssssssssssss Nhị Lại Tự hận tiểu Tô chết đi được, tuy rằng bị tiểu Hắc cắn một cái,
nhưng nếu không phải tiểu Tô đuổi tới kịp lúc, nó đã có thể chạy trốn.
Cho nên Nhị Lại Tử quyết định rồi, chờ vài ngày nữa khi chuyện này lắng
xuống, sẽ đến Tô gia tóm con chó về thịt luôn. Về phần tiểu Tô, tuy rằng đánh không lại, nhưng nó cũng không sợ, đến lúc đó nhất định phải kiếm vài chuyện khiến cho tiểu Tô gặp rắc rối!
"Anh rể, anh đi ra ngoài trễ như vậy, chị em chắc không hỏi gì đâu ha!" Nhị thằng Lại Tử kiếm chuyện để nói, tính toán xem làm cách nào mới ra khỏi đây được. Chiếc còng tay chết tiệt này khiến người ta thật khó chịu."Anh rể, anh có thể thả em ra trước không, để vầy em khó chịu quá."
Trần đội và lão Ngô đang hút thuốc nên không muốn để ý đến nó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại nếu lỡ tên tiểu tử này ở sau lưng mình nói vài câu không tốt với bà xã của mình thì sao, vậy thì tỉnh cảm vợ chồng sẽ rạn nứt mất, nghĩ vậy nên Trần đội đành phải thả Nhị Lại Tử xuống trước."Khi nào thì tên chết tiệt như mày mới sửa được cái tính đó hả, anh với chị mày đã đi lôi mày về bao nhiêu lần rồi?"
"Hơn nữa anh cũng thấy lạ, hàng xóm láng giềng quanh khu này có người nào không biết đội trưởng đội dân quân của thôn có thằng em vợ không có tiền đồ chứ." Sao nhà bà xã lại có thằng con trai như vậy không biết, trước
kia cha vợ coi nó như bảo bối trong nhà, việc nặng chưa bao giờ đến tay
nó, y như lão phật gia trong cung vậy, muốn gì có đó, không riêng cha vợ mà toàn bộ người trong nhà đều cưng chiều. Cha vợ mất sớm chỉ để lại
hai chị em nó, hiện tại thì hay rồi, mình suốt ngày phải đi theo phía
sau dọn hậu quả cho nó. Con mẹ nó chứ!
Nhị Lại Tử cũng biết
chuyện của mình khiến anh rể rất khó chịu, nhưng tính tình đã vậy rồi,
muốn thay đổi cũng không đổi được . Chỉ cần anh rể đối xử tốt với chị,
thì kiểu gì anh rể chẳng giúp mình."Anh rể, khi nào thì em mới được ra
khỏi đây?"
"Trước tiên mày cứ an phận trong này đi. Về phần
ngồi bao lâu thì phải xem biểu hiện của chú mày. Khi nào khai hết toàn
bộ số ‘’việc tốt’’ mà mày làm ra rồi thì có thể đi."
"Được
rồi, đã biết. Không phải lần nào cũng vậy hay sao? Cái chức đội trưởng
đội dân quân của anh để trưng à, có chút chuyện nhỏ mà cũng không giúp
được." Nhị Lại Tử nhỏ giọng làu bàu. Vừa nghe xong, Trần đội liền phát
hỏa.
"Mày bảo anh phải giúp thế nào hả? Anh chỉ mong mày có
thể làm chút chuyện tốt cho anh nở mặt nở mày. Cho dù anh mày có rảnh đi chăng nữa, cũng không muốn tìm mấy chuyện như thế này để làm dâu. Lớn
tuổi rồi mà cũng không có đứa con gái nào dám gả cho. Chị mày nhức hết
cả đầu về chuyện tìm vợ cho mày kia kìa, toàn bộ những người được đánh
tiếng không có một người nào dám đồng ý. Mày đã