
thấy không phải là cô đang mua hàng mà
là mình đi xin người khác bố thí, rất khó chịu. Vì thế sau khi mua đủ
thứ cần thiết cho tiểu Tô xong, tiểu Tú cảm thấy mình cần làn không khí
mới! Nhưng tiểu Tú không được như ý nguyện.
Bởi vì tiểu Tô
nói: "Vừa rồi anh đã đi mua quần áo với em, nhưng số quần áo này đều là
cho anh mặc. Bây giờ em theo giúp anh mua quần áo, mua cho em mặc." Ở
quầy đồ nữ, tiểu Tô để ý đến chiếc áo cánh dơi màu tím nhạt, cảm thấy
nếu tiểu Tú mặc bộ này sẽ rất đẹp. Vì thế kêu người bán hàng ghi hóa
đơn.
Có một vấn đề nho nhỏ là thứ tiểu Tú đang cần nhất bây
giờ không phải quần áo mà chính là đồ lót! Tiểu Tú ngượng ngùng không
muốn để tiểu Tô đi theo, đành phải nói: "Tiểu Tô, anh đi tìm thử xem chỗ nào có bán nước, mua cho em một chai đi. Em sang bên kia chờ anh." Tiểu Tú chỉ chỉ quầy bán đồ lót, tiểu Tô cũng đã hiểu ý của cô, đỏ mặt gật
đầu: "Hiểu rồi, anh đi tìm nước đây."
Khác hẳn với phong
cách thời trang đồ lót thời sau như kiểu bằng ren, kiểu sexy..., bây giờ chỉ có những thứ đơn giản một cách thảm hại, chính là hai miếng hình
tròn! Chẳng những vẻ ngoài không có gì gọi là đặc sắc, mà số đồ lót này
còn làm bằng thứ vải bông dày, tiểu Tú nhìn tới nhìn lui cũng không biết nên chọn ra sao, mà không mua thì không được, đành phải nhắm mặt quơ
đại, miễn cưỡng chọn lấy hai cái áo lót, lại thêm hai cái quần, trả tiền gói kỹ đặt vào trong túi, sau đó mới chạy ra bên ngoài chờ tiểu Tô.
Tuy rằng mang tiếng là đi tìm nước uống, nhưng nơi này khá lớn , tiểu Tô
lại không biết chỗ, đành phải đi lòng vòng mua chè, định bụng sẽ kêu
tiểu Tú ăn đỡ. Mua xong, tiểu Tô xách túi đi tìm tiểu Tú. Nhìn thấy tiểu Tú đứng trước quầy bán đồ lót, tiểu Tô cảm thấy mặt nóng lên!
Tiểu Tô biết đính hôn thì cũng tương đương với kết hôn, có rất nhiều nhân
người sau khi đính hôn đợi có đứa nhỏ luôn rồi mới đi công chứng một
lượt. Có một lần lúc tiểu Tú đi ra khỏi phòng, bà Hảo đã thì thầm với
anh, khuyên anh không nên tham lam, phải chú ý thân thể. Chỉ có tiểu Tô
và tiểu Tú hiểu được, đến bây giờ tiểu Tô vẫn chưa xơ múi được chút gì
từ tiểu Tú!
Nhìn số đồ lót treo đầy nơi đó, tiểu Tô bắt đầu
tưởng tượng đến cảnh tiểu Tú mặc đồ lót đứng trước mặt mình, nghĩ một
hồi thì tiểu Tô có phản ứng luôn, vì thế anh đành phải tìm một nơi khuất ngồi xổm trong chốc lát để tránh bị người ta dòm ngó! Vất vả chờ đến
khi ‘’nó’’ hạ xuống, tiểu Tô mới dám đi tìm tiểu Tú, thuận tiện làm đưa
chè cho tiểu Tú ăn.
Không biết tiểu Tô bị kích thích, hay là ăn phải gan hùm, bỗng nhiên quay sang hỏi một câu: "Tú, khi nào thì
chúng ta sinh em bé?"
Tiểu Tú đang gặm chè, nghe thế liền
sặc một cái: "Sinh em bé?" Tiểu Tú dùng đốt ngón tay tính toán một chút, năm nay mình mười tám tuổi, không đúng, qua năm nên tính mười chín rồi, một đứa con nít mười chín tuổi sinh em bé? Tiểu Tú cảm thấy mình không
chấp nhận được chuyện này! Nhưng nếu làm tốt công tác chuẩn bị, vậy thì
cũng có thể xem xét.
Tiểu Tô khẩn trương liếm môi: "Em xem,
chúng ta đã đính hôn, đã có thể ở cùng một chỗ, mà ở cùng chỗ là có thể
sinh em bé . . . . . ." Tiểu Tô dần dần hạ giọng xuống mức thì thầm.
Tiểu Tú nhìn bịch chè trên tay mà không còn tâm trạng ăn nữa . Vì thế cô ném cho tiểu Tô, kéo anh ra khỏi cửa hàng tổng hợp.
Tiểu Tú đi đằng trước, tiểu Tô xách theo đồ đi phía sau, trong mắt toàn là hình ảnh cặp mông tròn đầy của tiểu Tú đi phía trước, nhưng lập tức lại tự
cho mình một cái tát, mẹ nó, toàn nghĩ bậy bạ, chẳng lẽ là tinh trùng
lên não hay sao, nhìn thấy tiểu Tú là trở nên bất thường. Hai người đi
vào một ngôi nhà mở nhà hàng nhỏ, ngoài một món chay còn có thêm một món canh cá, bữa cơm nhỏ vậy đã đủ lấp đầy bụng hai người.
Lúc
ăn cơm tiểu Tô định mở miệng nói gì đó, nhưng tiểu Tú khoát tay chặn
lại: "Ăn cơm là ăn cơm, muốn gì lát nói sau!" Sáng sớm phải đón xe lên
cửa hàng tổng hợp đã tiêu hao rất nhiều thể lực..., lại thêm mấy lời mà
tiểu Tô nói lúc nãy..., tiểu Tú cảm thấy hay cô nên lấp đầy bụng mình
trước, bằng không cô sẽ không có sức mà cười!
Nhưng ăn cơm
xong rồi, tiểu Tú lại không biết nên mở miệng thế nào, hơn nữa nhà hàng
này làm ăn rất khá, tất cả mọi người đều cảm thấy hài lòng, phục vụ tốt, tiền ăn uống còn rẻ hơn so với những chỗ khác, cho nên tiểu Tú không
biết nói gì, vì thế tiểu Tú đành phải nói chờ về nhà rồi nói sau, đương
nhiên tiểu Tô không dám có ý kiến.
Buổi chiều bắt xe , tiểu
Tú và tiểu Tô ôm hai cái túi đi về, thật ra đây chỉ là làm màu thôi, đa
số đồ đạc đã được tiểu Tú bỏ vào không gian của mình theo thói quen. Sau khi về lại thôn, trên đường tiểu Tú và tiểu Tô về nhà, hai người cảm
thấy có chuyện gì đó. Sau khi nghe ngóng, mới biết thì ra là trong thôn
có vài gia đình bị trộm số gà và vịt đang nuôi. Có người nói là bị trộm, nhưng cũng có người nói là bị chuột hoang tha đi.
Chuyện
này làm cho tiểu Tô và tiểu Tú nhanh chóng chạy về nhà lùa đám gà vịt
vào ổ của chúng! Thuận tiện để tiểu Hắc nằm gần đó, lần này tiểu Tú và
tiểu Tô nuôi không ít gà vịt, sau mấy tháng nuôi nấng, bọn chúng cũng