
ồng. Còn có tiền bán tằm, tính đại khái, một năm có thể kiếm được hai ba ngàn
đồng. Xem ra cần nhiều biện pháp hơn nữa, phải nghĩ thêm cách kiếm tiền
để có tiền xây nhà!
Tiểu Tú còn có một chuyện, tiểu Tô sinh
ngày tám tháng hai, tiểu Tú muốn tặng quà cho tiểu Tô, làm sinh nhật.
Hơn nữa tiểu Tô cũng sắp đi làm, cần vài bộ đồ để mặc cho ra dáng. Tiểu
Tú thấy quần áo ở trấn trên không đẹp, cho nên muốn thừa dịp đi Tô Châu, vào cửa hàng tổng hợp xem có đồ tốt hay không.
sssssssssssssss Bởi vì muốn mua cho tiểu Tô thêm ít đồ, cho nên tiểu Tú muốn vào cửa hàng
tổng hợp xem. Sau khi hỏi bà Hảo xem có muốn mua gì không, tiểu Tô và
tiểu Tú mang theo tiền bắt giao thông công cộng đi vào thành phố. Bấy
giờ giao thông công cộng chẳng phân biệt người hay vật, đủ thứ mùi quyện vào nhau khiến cho không ai chịu nổi, tiểu Tú vốn say xe, vừa lên đã hơi ngất ngư còn phải chịu đựng các loại mùi, tuy rằng mở cửa sổ nhưng vẫn choáng váng.
Cũng may là tiểu Tô ở bên cạnh: "Tiểu Tô, cho em mượn vai anh để dựa đi, em choáng quá." Nói xong tiểu Tú tựa đầu vào vai tiểu Tô, một tay thì bảo vệ túi tiền. Tiểu Tô cảm thấy đau lòng, thấy tiểu Tú bị vậy thì chăm sóc rất chu đáo, khi xe quẹo hay thắng gấp đều vươn tay ra đỡ. Hai người cứ vậy mà chịu đựng.
Sau khi tiểu Tú đến nơi này, bình thường trừ lúc lên trấn trên, thì đây là lần đầu tiên vào thành phố. Còn đồng chí tiểu Tô thì tuy rằng cũng có lúc về thăm nhà, nhưng là do đi ké xe của chiến hữu nên không dừng lại trên đường mà ra khỏi thành phố luôn. Vì thế coi như là lần đầu hai người vào thành phố.
Thời đại này, trạm xe buýt nhìn khá cũ kỹ, ngay cả đường đi cũng đầy ổ gà ổ voi, xuống xe ra khỏi bến, hai người đứng ở nơi xa lạ không biết đường. Nhưng đường luôn luôn ở bên miệng, chỉ cần biết cách nói chuyện thì không sợ không tìm thấy đường. Hỏi thăm lòng vòng, rốt cục cũng tìm được cửa hàng tổng hợp.
Nhìn nửa ngày tiểu Tú vẫn cảm thấy không vừa mắt. Tuy rằng thiết kế không hề đơn điệu, nhưng vẫn cảm thấy kiểu dáng không đẹp chút nào. Cũng may là
tiểu Tô có dáng chuẩn, mặc gì cũng đều đẹp cả. Lúc bấy giờ phần lớn quần áo nam đều may theo kiểu Tôn Trung Sơn, tiểu Tú chỉ muốn mua bộ tây
trang, theo quan niệm của tiểu Tú, cho dù là làm bên bộ phận nhập hàng,
tiêu thụ hay giao tiếp thì cũng phải ăn mặc cho tử tế.
Dạo
một vòng, tiểu Tú nhìn trúng hai cái áo sơmi, bởi vì khóa trong tủ, tiểu Tú đành phải gọi người bán hàng lại, muốn lấy ra để tiện thể nhìn số
đo: "Đồng chí, xin chào, làm phiền lấy áo sơ mi này cho chúng tôi xem
chút!" Phải tam thỉnh tứ thúc mới có một người miễn cưỡng đi đến, mở
ngăn tủ ném qua."Lúc xem để ý chút, đừng làm dơ." Dứt lời lại quay qua
tám với người khác.
Tiểu Tú sửng sốt, lập tức thông suốt,
đây là thời đại đặc sắc nha! Vì thế tiểu Tú đành phải AQ rồi (Di: AQ
giống như ‘’tự sướng’’), bây giờ thái độ mấy người ác liệt như vậy, lát
nữa ta sẽ hạ bệ mấy người! Tuy rằng AQ, nhưng tay vẫn không ngừng ướm
thử hai cái áo lên người tiểu Tô so một lúc sau đó nói người bán hàng
lấy hóa đơn trả tiền.
Lúc người bán hàng đang ghi hóa đơn,
tiểu Tú nhìn thấy một thứ đặc biệt vào thời này ——cổ áo giả. Nghĩa là
loại áo sơmi chỉ có một mảnh, nhìn như yếm trẻ con vậy. Nhìn thấy thứ
này tiểu Tú bật cười, trước kia đã từng xem qua một bộ phim, một người
đàn ông nhìn bề ngoài rất bảnh bao, nhưng khi cởi ra, thì thấy mặc nửa
cái áo, lộ cả cái bụng ra bên ngoài!
Tiểu Tú kéo tay tiểu Tô chỉ cho anh xem cổ áo giả: "Anh có cái này không?" Tiểu Tô nhìn thoáng
qua: "Em muốn mua à? Anh không có, nhưng mà nếu em muốn..., vậy chúng ta mua thôi!"
"Em thấy thứ này nhìn có vẻ vui vui thôi, có người chịu mua nó à?"
"Sao lại không ai mua, trước kia nếu muốn mua thì phải có phiếu vé, tất cả
mọi người đều muốn mua áo sơmi, nhưng số phiếu vé không đủ để cung cấp,
đành phải làm giả áo sơmi để mặc, dù sao thì cũng không ai kiểm tra phía trong áo của mình." Tiểu Tô giải thích rất đúng. Đây là cách tiết kiệm rất hữu ích.
Đi dạo một vòng trong cửa hàng tổng hợp mà
không thấy tây trang để mua, tiểu Tú nhớ mang máng là tây trang bắt đầu
lưu hành từ thập niên tám mươi, nhưng cụ thể khi nào thì không rõ lắm.
Không tìm được tây trang, đành phải mua bộ kiểu áo Tôn Trung Sơn. Tổng
cộng mua được hai cái áo sơmi, hai bộ quần áo, tiểu Tú còn định mua cho
tiểu Tô hai cái áo len, nhưng khi đi ngang qua quầy bán len sợi thì tiểu Tú nhất thời nổi hứng muốn đan cho tiểu Tô một cái, cho nên không mua
nữa. Tuy vậy cuối cùng thì tiểu Tú cũng mua cho tiểu Tô một cái áo khoác ba đờ xuy.
Tiểu Tô ngoan ngoãn cùng tiểu Tú mua quần áo,
mặc dù mỗi khi tiểu Tú nhìn trúng cái nào đều hỏi anh: "Bộ này có đẹp
hay không? Thích hay không?" Nhưng tiểu Tô chưa bao giờ để ý đến mấy thứ này, tiểu Tú hỏi thì luôn nói là đẹp, hoặc nói chỉ cần là tiểu Tú chọn
thì đều đẹp. Nhìn thấy bộ dạng cái nào cũng đẹp của tiểu Tô, tiểu Tú
quyết định không để ý đến anh nữa, nhìn trúng là mua.
Có một chút phiền toái nho nhỏ là tiểu Tú không quen được thái độ phục vụ của
mấy người bán hàng, tiểu Tú cảm