Old school Swatch Watches
Ông Xã, Chúng Ta Cùng Nhau Làm Ruộng Đi

Ông Xã, Chúng Ta Cùng Nhau Làm Ruộng Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325094

Bình chọn: 8.5.00/10/509 lượt.

yết thảo, thì cho dù có dùng đơn thuốc của lão sư phụ cũng vô dụng, không bột đố gột nên hồ.

Tuy vậy tiểu Tô vẫn phối hợp với tiểu Tú nói: "Bà Hảo, đúng là phải dựng

một tấm bảng Trường Sinh." Bà Hảo nghe xong rất vui. Lúc tiểu Tú và tiểu Tô đi rồi, bà Hảo vẫn còn đang suy nghĩ không biết nên đặt tấm bảng

Trường Sinh này chỗ nào cho tốt, vừa có thể nhìn thấy mỗi ngày, vừa

không để cho người ta nói mình tuyên truyền hoạt động mê tín.

Bình thường mất khoảng một tiếng đi đường, lần này chỉ có 40 phút, tiểu Tú

cảm thấy là do tinh thần phấn chấn, nếu không phải vì đến nhà lão sư phụ sớm để hỏi tình hình của tiểu Tô thì làm sao mà nhanh như thế được! Dọc đường đi, tiểu Tú nói chuyện với tiểu Tô liên tục, mà toàn là nói những vấn đề đâu đâu..., ví dụ như: "Tiểu Tô, sáu con heo nhỏ nhà chúng ta đã mập lên rồi, cũng đã được mấy tháng rồi mà!" Nếu không thì là: "Anh nói xem năm nay ruộng nhà chúng ta nên trồng gì?" Bởi vì khẩn trương cho

nên không thể không tìm chuyện để nói.

Tiểu Tô trả lời từng

câu một: "Heo mập như vậy đều là công lao của em, nếu không phải em nghĩ ra thức ăn cho chúng, làm sao mà lớn nhanh được!" Tiểu Tú nhớ rất tốt,

chỉ cần xem qua là có thể nhớ khá lâu, nhà mình nuôi heo, nên cẩn thận

lục tìm một trong trí nhớ những vấn đề về chăn nuôi heo còn sót lại. Kết quả là tìm ra được một số cách, hiệu quả không tệ!

Đến nhà

lão sư phụ, lão sư phụ nhìn thấy hai người bọn họ đến rất vui vẻ, cười

hỏi: "Uống thuốc sao rồi?" Lão sư phụ theo thói quen hỏi tiểu Tú, nhưng

lần này là tiểu Tô tự trả lời : "Cám ơn lão sư phụ, thuốc đã uống được

mười thang, trong nhà còn có hai thang nữa, tai cũng đã nghe được, chỉ

là không rõ, cho nên muốn nhờ người nhìn giúp!"

Đơn

thuốc của lão sư phụ cũng chỉ như thuốc dẫn, quan trọng nhất vẫn là

tuyết thảo khó có được, bằng không cho dù phương thuốc tốt đến đâu cũng

nhỉ đem gác xó. Nay tiểu Tô chủ động đến tái khám, đương nhiên phải toàn tâm toàn ý giúp đỡ, tiểu Tô vươn tay cho lão sư phụ bắt mạch, hai tay

luân phiên.

Tiểu Tú và tiểu Tô không gấp, để lão sư phụ chỉ

huy, chờ lão sư phụ vừa lòng bỏ tay xuống, thời gian đã trôi qua rất

lâu. Hai người vội vàng chờ lão sư phụ cho kết luận, bỗng ngoài phòng

xuất hiện thêm vài người! Quay đầu nhìn, hóa ra là đoàn người đã từng

cướp tuyết thảo!sssssssssssssss Nguồn bị nhảy chương. Mời các bạn đọc chương tiếp theo!sssssssssssssss Tiểu Tú nhớ đám người đó, tuy rằng thời đại này phần lớn quan chức là vì dân phục vụ, nhưng

cũng không thiếu những thành phần giống bọn họ. Gặp người như thế, không thể trêu vào nên chỉ có thể trốn! Lúc trước tiểu Tô ngồi đối diện lão sư phụ, còn tiểu Tú thì đứng bên cạnh tiểu Tô, bây giờ tiểu Tú lại núp sau lưng tiểu Tô.

Lão sư phụ chỉ quay sang gật đầu với bọn họ một cái, sau đó tiếp tục thảo luận với tiểu Tô về vấn đề điều dưỡng, rồi việc nên ăn loại thức ăn nào. Tiểu Tô không để ý đến những chuyện này lắm, nhưng tiểu Tú lại ngoan ngoãn lấy giấy bút ghi lại. Người đàn ông của mình chẳng lẽ mình lại không xót, sau khi thân thể đã được điều dưỡng cẩn thận, ngư ông đắc lợi không phải mình hay sao?

Những người đó không đủ kiên nhẫn nữa, lên tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện giữa ba người: "Nhanh lên lão sư phụ, thời gian của bọn tôi rất eo hẹp, để bọn tôi khám trước đi!" vừa nói vừa động thủ, hất tiểu Tú đang viết ra, rồi định lôi luôn cả tiểu Tô dậy.

Nhìn thấy tiểu Tú bị đẩy, mặc dù không bị gì, nhưng vẫn khiến tiểu Tô cảm thấy phẫn nộ, làm một người đàn ông, bà xã của mình bị người khác khi dễ ngay trước mắt, làm sao tiểu Tô nhịn được. Chờ người nọ tới định kéo mình, anh dùng một chút lực ngồi im khiến cho người khác không thể kéo anh dậy!

Thời điểm tiểu Tô tham gia quân ngũ, có học sơ một chút Thái Cực từ một

chiến hữu, tuy rằng chỉ nghe giảng qua loa, nhưng tiểu Tô cũng học được

kha khá, đấu tay đôi với bạn mình, mười lần thì hết chín lần thua thê

thảm, nhưng nhờ vậy mà khi vận dụng được vào thực tế thì không tồi!

Giống như hiện tại người nọ không thể làm gì được anh!

Nếu

không phải sợ đem đến phiền toái không cần thiết cho lão sư phụ, tiểu Tô còn muốn ném hắn ra cửa, nhưng tốt nhất là nên chừa cho người ta chút

mặt mũi, vì thế cục diện trở nên căng thẳng, lão sư phụ làm như không

thấy, tiếp tục nói với tiểu Tú về vấn đề chăm sóc người bệnh. Lần này

hai vị quan chức kia không đem theo nhiều người, chỉ có hai người đi

theo chỉ đường, cho nên chỉ có thể nhịn. Bởi vì vị quan chức kia hiểu

tiểu Tô có chút công phu.

Vị quan chức kia liếc mắt một cái

cũng nhận ra, tiểu Tô không phải hạng xoàng, mình lại không thể động tay động chân làm mất thân phận, vì thế đành cắn răng đứng nhìn. Mãi cho

đến khi lão sư phụ chủ động tạm biệt tiểu Tú, tiểu Tô mới chịu đứng lên, lúc đứng dậy còn cố ý húc một cái, làm cho người nọ bị ngã, dám đẩy bà

xã ông à, ông đây cho mi biết mặt!

Tiểu Tú hưng phấn bám tay tiểu Tô: "Tiểu Tô, bây giờ chúng ta đi tiệm thuốc mua vài dược liệu

nhé?’’ Thật ra tiểu Tú còn phân vân một chuyện, bây giờ trong không gian có đất đỏ còn gì, vậy tiết kiệm được t