XtGem Forum catalog
Ông Xã, Chúng Ta Cùng Nhau Làm Ruộng Đi

Ông Xã, Chúng Ta Cùng Nhau Làm Ruộng Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325083

Bình chọn: 7.5.00/10/508 lượt.

ại tính giải thích với cô rằng hiệu quả không nhanh như vậy được, sau đó lại nghĩ biện pháp dời lực chú ý của tiểu Tú từ tai mình sang

chuyện khác, nhưng hiệu quả không lớn!

Rốt cục đến khi chỉ

còn lại hai bao thuốc cuối cùng, tiểu Tô hưng phấn chạy vào, hét lớn với tiểu Tú: "Anh có thể nghe được rồi!" Sáng sớm nay, tiểu Tô theo thói

quen đi dạo chuồng heo một chút, nhìn sáu con heo con, nhưng khi cách

một khoảng lại nghe tiếng sột xoạt, tuy rằng không phải rất rõ ràng, hơn nữa lại đứt quãng, nhưng tiểu Tô vẫn hết sức hưng phấn, đây là lần đầu

tiên từ sau khi bị thương anh nghe được tiếng của thế giới này!

sssssssssssssss

Có tiếng động,

vừa rồi nghe được tiếng sột xoạt do mấy con heo phát ra! Tiểu Tô cảm

thấy đây là tiếng động tuyệt vời nhất trên thế giới, không thèm nghĩ đến việc bây giờ chỉ mới tờ mờ sáng, hưng phấn chạy đi tìm tiểu Tú!"Tiểu

Tú, tiểu Tú, anh có thể nghe được rồi!" Tiểu Tô cũng không sợ ầm ỹ đến bà Hảo và tiểu Tú, vừa chạy vừa hô.

Bà Hảo vừa mới tỉnh, người già vốn ngủ ít, tiểu Tú nằm bên cạnh cũng đã mở mắt, hai người vừa nghe thấy tiếng la của tiểu Tô, cảm thấy rất vui! Tiểu Tô chạy vào ôm chầm lấy tiểu Tú: "Tú, anh nghe được rồi! Vừa nãy anh nghe được tiếng của mấy con heo!"

Tiểu Tú cũng rất hưng phấn, tuy cố vỗ lưng giúp tiểu Tô bình tĩnh lại, nhưng giọng nói run run đã lật tẩy tâm trạng của cô: "Vậy anh có nghe được đến tiếng của em không?" Tiểu Tô nhìn môi tiểu Tú theo thói quen, sau đó cúi đầu, cẩn thận lắng nghe tiểu Tú nói chuyện.

"Có thể nghe được, nhưng không rõ ràng lắm!" Tiểu Tô ngẩng đầu nói cho tiểu Tú biết kết quả.

"Tốt, tốt quá rồi, anh ngồi đây đi, em, em đi sắc thuốc! Em đi ngay đây! Chờ em chút!" Tiểu Tú nhanh chóng rửa mặt, sau đó vọt vào trong phòng cầm gói thuốc đi sắc, vừa cầm nồi vừa rơi nước mắt, tay cũng run run. Sau đó cầm quạt trông nồi thuốc, chuyên chú như đang nhìn kim cương vậy!

Còn bà Hảo thì soạn sửa nhang đèn: "Tiểu Tô, lát nữa đi ra mộ cha mẹ, và cả bà nội con nữa, thắp cho họ nén nhang! Tiện thể nói cho bọn họ biết tin tức tốt này, để họ vui mừng cùng chúng ta!"

Sau khi bình

tĩnh lại tiểu Tô nói : "Bà Hảo, trước tiên thắp hương trong nhà trước

đi, chờ hai ngày nữa con uống hết thuốc, tai cũng tốt hơn rồi mới đi ra

mộ được không?" Tiểu Tô chỉ sợ hôm nay là hiệu quả tức thời, quyết định

đợi sau này mới tính. Lão sư phụ cho thuốc uống trong mười lăm ngày, còn hai gói thuốc chưa uống. Không biết sau khi uống hết số thuốc này rồi

có phải kê lại đơn thuốc hay không. Tiểu Tô càng nghĩ càng cảm thấy

thuốc hôm nay sắc quá chậm, nên chạy đi tìm tiểu Tú.

Bà Hảo

thấy lời tiểu Tô nói cũng có lý nên cũng đồng ý. Bà Hảo nghĩ bà nên nói

chuyện này cho người bạn già nhà mình biết, vì thế bà đốt ba cây nhang,

trong làn khói lượn lờ, bà Hảo cười nói chuyện với chồng: "Bạn già à,

ông nói xem có phải mấy ngày nay Tú Tú gặp may mắn không. Trước kia tôi

cũng thấy tiểu Tú và tiểu Tô rất xứng đôi. Tuy rằng tiểu Tú không nói rõ nó từ đâu đến, nhưng đứa nhỏ này tâm tính đều tốt. Tiểu Tô thì tôi nhìn nó lớn lên từ nhỏ, chỉ vì cứu chiến hữu mà tai có tật. Hai đứa nhỏ ở

cùng một chỗ, tôi cũng yên tâm. Bây giờ tai của tiểu Tô đã khá hơn rất

nhiều, âu cũng là phúc của Tô gia, cũng là phúc của tiểu Tú nhà chúng

ta, cuộc sống về sau của đôi vợ chồng son nhất định sẽ rất tốt ! Bạn già à, ông ở dưới đấy cũng phải phù hộ cho tiểu Tú và tiểu Tô, phù hộ bọn

chúng nhanh chóng sinh cho tôi một đứa cháu mập mạp, cái nhà này đã lâu

không có tiếng khóc của trẻ con rồi . . . . . ."

Trong khi

bà Hảo đang thì thầm, tiểu Tô và tiểu Tú ngồi xổm ngoài phòng nấu thuốc. Chờ thuốc được, tiểu Tô không sợ nóng, nhanh chóng nhấp từng ngụm nhỏ

nuốt hết vào bụng. Tiểu Tú theo thói quen, lấy bã tuyết thảo ra, sau đó

đổ thêm nước vào, đợi buổi tối nấu thêm lần nữa!

Tuy rằng

biết tiểu Tô chỉ vừa mới uống thuốc xong, nhưng tiểu Tú vẫn nhịn không

được lại hỏi cảm giác của tiểu Tô, có tốt hơn lúc trước khi uống thuốc

hay không? Tiểu Tô cười nói: "Anh cảm thấy khá hơn, hình như nghe rõ hơn trước." Tiểu Tú cười híp cả mắt. Sau đó thương lượng với tiểu Tô về

việc đi đến nhà lão sư phụ.

Thuốc này chỉ uống được thêm hai ngày, phải đi đến cho lão sư phụ bắt mạch, xem có cần phải đổi đơn

thuốc hay không. Bà Hảo nghe xong thì nhanh chóng thu xếp gói cho lão

sư phụ một ít thứ tốt. Lúc trước trong nhà có giết heo để làm thịt muối, số thịt treo dưới mái hiên cũng đã khô rồi, bà Hảo cầm trúc cái cây móc hai xâu xuống đưa cho tiểu Tú."Tú, mang thịt này theo đi, coi như bồi

bổ !"

Tiểu Tú cười gật gật đầu: "Cho dù bà không nói thì con cũng đang định làm, dù sao thì nhờ đơn thuốc mà lão sư phó kê tiểu Tô

mới có thể chữa khỏi, chúng ta cũng phải cho người ta một tấm bảng

Trường Sinh đúng không!"

Tiểu Tô vừa vào cửa chỉ nghe được nửa câu, vì thế hỏi: "Tấm bảng Trường Sinh là cái gì?"

Bà Hảo thuật lại cho tiểu Tô nghe, nghe xong anh chỉ cười nhìn tiểu Tú,

chỉ có tiểu Tú và tiểu Tô hiểu được, lão sư phụ phải cảm tạ, nhưng tiểu

Tú cũng là công thần, nếu như cô không trồng được tu