
và tiểu Tô chụm đầu lại, chia nhau công việc. Trong túi tiểu Tú còn
tổng cộng một trăm ba mươi lăm đồng, mà tiểu Tô thì nhiều hơn một chút,
sau khi giải ngũ, được cho một khoản trợ cấp, tổng cộng một ngàn đồng,
hơn nữa bình thường tiểu Tô cũng có tiết kiệm, cho nên có tổng cộng một
ngàn hai trăm mười một đồng. Như vậy toàn bộ gia tài của hai người là
một ngàn ba trăm bốn mươi sáu đồng. Vì thế, xí nghiệp Tô thị được thành
lập như vậy . . . . . .
Nếu sửa lại chuồng heo thì phải tìm
chú Lưu, cuộc việc vẫn là do a Tài làm như cũ. Lần này a Tài mang theo
người trong nhà đến giúp, hơn nữa tiểu Tô cũng là một chân lao động, ba
người dùng ba ngày sửa lại chuồng hoe cực tốt. Theo ý tưởng của tiểu Tú, chuồng heo được trát xi măng toàn bộ, hơn nữa dưới đất còn phải hơi
nghiêng, một bên góc còn phải làm một rảnh nước, rãnh nước này như
toilet vậy, sau này rửa chuồng cũng dễ dàng hơn.
Đến khi
cuộc việc chấm dứt, a Tài nói với tiểu Tú: "A Tú, chuồng heo nhà cô cũng có thể cho ở người được đấy." Tiểu Tú cười cười, so với việc phải sửa
chữa trong tương lai, không bằng làm ngay từ đầu sẽ tốt hơn.
Công tác chuẩn bị đã làm tốt, bây giờ chỉ còn thiếu heo con và cây giống. Vì thế tiểu Tú và tiểu Tô quyết định đi chợ. Ở chợ nhất định sẽ có bán heo con, nhưng mục tiêu của tiểu Tú là mấy cây giống cơ. Cây cam, cây đào,
cây hồng, cây lê đều là loại cây thông dụng, tiểu Tú lại muốn thêm vài
loại cây khác , ví dụ như cây táo, cây lựu.... Nhưng có hay không thì
phải xem vận may của mình.
Đến chợ, hai người chuyên tâm tìm thứ mình muốn, chưa đi được bao xa đã thấy nơi bán heo con, tiểu Tú
không biết chọn heo như thế nào, cho nên lúc tiểu Tô chọn, tiểu Tú cũng
không xen vào, cho dù chọn phải con có bệnh, ném vào chuồng một buổi
tối, hoặc là cho nhiều nước một tý, thì đảm bảo trăm bệnh đều biến mất!
sssssssssssssss Mua heo con, chọn cây ăn quả, tiểu Tú và tiểu Tô xoay như chong chóng, tuy
nhiên dù thế nào thì mỗi ngày tiểu Tú vẫn bắt tiểu Tô đến chỗ lão sư phụ tiến hành châm cứu, mặc kệ mảnh vườn nhà mình có thể trồng được tuyết
thảo hay không, châm cứu có lợi cho việc khôi phục nên không thể thiếu dù chỉ một lần. Vì thế khoảng thời gian bận rộn trôi qua nhanh chóng.
Bây giờ trong chuồng đã có 1 lớn sáu nhỏ, bởi vì heo con còn nhỏ, cho nên tiểu Tô đã nhốt chung tất cả vào một chỗ. Mấy ngày nay, buổi tối tiểu Tú đều tự mình lấy cớ đi tiểu đêm nhìn tình hình của đám heo con, trên thực tế là vụng trộm đem đám heo con đó đuổi ra mảnh vườn phía sau để tiến hành cải cách thể chất, không chỉ như thế, nước uống của heo con cũng đã được tiểu Tú để sẵn ngoài vườn. Trải qua quá trình chăm sóc tỉ mỉ như thế, sau này đám heo con đó trở nên như thế nào, tất cả chỉ có thể do ông trời an bài.
Tiểu Tú vẫn thích ăn nho, mặc dù trong vườn có một giàn nho lớn như thế, nhưng nho kia vừa nhỏ lại có màu xanh, hơn nữa một tháng chỉ có thể thu hoạch một lần, vì thế để có thể che dấu việc bí mật ăn nho trong tương lai, tiểu Tú ra giàn nho bẻ lấy hai cành, sau đó đem trồng trước cửa nhà, chờ đến khi nho lớn, xách cái ghế ra, ngồi dưới gốc nho vươn tay hái ngon lành thoải mái.
Cây ăn quả giống đã được chở về, vì muốn sau này phát triển tốt hơn, hàng
trên cùng chỉ trồng ba đến năm cây, sau đó phía sau trồng thêm bảy đến
tám cây một hàng. Nghe nói có cây đào, cây lê, cây hồng, cây cam, cây
bạch quả. . . . . . Ít nhất là ba đến năm cây, nhiều nhất là bảy đến tám cây, đây chính là hình thức chiếm hơn phân nửa đất nhà tiểu Tú và tiểu
Tô.
Sau khi trồng xong số cây ăn quả đó, tiểu Tú đau lưng
nằm lỳ ở trên giường rên rỉ, nhưng khi vừa nghĩ tới số cây ăn quả đó có
thể ăn từ mùa hè đến mùa thu, muốn ăn lúc nào có thể hái lúc ấy thì tiểu Tú cảm thấy đáng giá. Đương nhiên lúc chọn giống cây ăn quả tiểu Tú
cũng vụng trộm mua thêm mấy cây, đều trồng tại mảnh vườn nhỏ. Tiểu Tú đã tính kỹ rồi, trồng tại mảnh vườn chung coi như hoa quả bình thường để
bán, trồng trong mảnh vườn nhỏ coi như vật phẩm trong nhà, tất nhiên là
quý hơn!
Đang lúc tiểu Tú đang nghĩ ngợi vui vẻ, tiểu Tô
bước vào, vừa đến gần thì nhìn thấy tiểu Tú nằm lỳ ở trên giường hữu khí vô lực, nên chủ động giúp tiểu Tú xoa bóp, tiểu Tú cũng không thèm tính toán nằm hưởng thụ, không để ý xem tiểu Tô ăn mất bao nhiêu đậu hũ của
mình, từ bả vai đến eo, lại từ thắt lưng đụng đến hai bắp chân, tóm lại
là tiểu Tú thư thái, tiểu Tô mệt mỏi.
Bà Hảo biết mấy ngày
nay tiểu Tú mệt mỏi, nên làm trứng chần nước sôi cho tiểu Tú ăn, bà Hảo
cảm thấy gần đây tiểu Tú gầy đi, da cũng đen hơn, rất đau lòng cho nên
muốn tẩm bổ cho tiểu Tú. Làm xong trứng,dựa theo khẩu vị của tiểu Tú mà
bỏ thêm chút đường vào nước, cẩn thận bưng đến cho tiểu Tú ăn.
Nhưng vừa thoáng thấy tiểu Tô đang ra sức giúp tiểu Tú mát xa, nhất thời bà
Hảo không biết mình nên đi vào hay phải xoay người rời đi. Tiểu Tô và
tiểu Tú có xứng đôi không? Suy nghĩ cẩn thận vấn đề này một lúc, bà Hảo
quyết định vẫn bưng chén trứng vào chờ tiểu Tô mát xa cho tiểu Tú xong,
khi đó trứng chần nước sôi đã nguội từ lúc nào. . . .