
ượng đi. Phương thuốc là tôi kê, đặt trên bàn rồi, thuốc
tôi cũng đã lấy ra, cũng đặt trên bàn, rốt cuộc là cho ai, các người tự
thương lượng đi!" Dứt lời, lão sư phụ xoay người đi vào lấy ra một cái
hòm nhỏ đặt trên bàn rồi bắt đầu sắp xếp.
Tiểu Tú kéo tiểu
Tô lại gần nói tình huống trước mắt cho anh biết, muốn hỏi xem tiểu Tô
định làm thế nào. Chỉ có một ít dược liệu như vậy, cho dù lấy được, cũng không thể xài, đối với tiểu Tô mà nói không có gì khác nhau. Vậy thì
nên bỏ cuộc sao?
Không đợi tiểu Tú và tiểu Tô thương lượng
xong, một người đàn ông vóc dáng quân nhân đi theo người đàn ông trung
niên đột nhiên tiến lên lấy dược liệu trên bàn ôm lấy."Doanh trưởng,
dược liệu này cũng chỉ có nhiêu đó, cho cậu ta thì không đủ dùng, chúng
ta dùng thì vừa đủ, còn thương lượng cái gì?"
Vừa thấy động
tác của người nọ, tiểu Tú liền nhấc chân xông lên phía trước muốn cướp
dược liệu về, nhưng công phu mèo quào của tiểu Tú là sao có thể so sánh
với một người đàn ông to lớn?"Làm gì có chuyện phân lượng không đủ thì
bọn tôi không thể lấy? Bọn tôi không thể cầm trước, sau đó tự mình lại
đi hái thêm à? Tiểu Tô nhà bọn tôi cũng vừa giả ngũ, nếu không phải vì
cứu chiến hữu anh ta cũng không bị thương tai. Những thứ khác không nói, chỉ bằng việc tiểu Tô nhà chúng tôi trẻ hơn ông cụ nhà mấy người, chỉ
cần chữa khỏi thì tương lai năm sáu chục năm nữa của tiểu Tô cũng tốt
hơn. Tiểu Tô nhà bọn tôi có năng lực, nói thế nào thì cũng hữu dụng hơn
ông cụ nhà mấy người." Tuy rằng lời của tiểu Tú không dễ nghe, nhưng từ
góc độ thực tế mà nói thì cũng chính xác, nhưng là từ góc độ thân tình
mà nói thì như thế có chút không lễ phép.
Thấy tiểu Tú và vị binh lính kia dây dưa một chỗ, tiểu Tô vội vàng tiến lên hỗ trợ, dùng
hai ba động tác đã xách được tiểu Tú về. Cẩn thận kiểm tra xem trên
người tiểu Tú có vết thương hay không, tiểu Tô mới nghiêm túc kéo tay
tiểu Tú nói: "Không cần cướp, về nhà. Tai ra sao cũng được."
Vừa rồi lúc tiểu Tú dây dưa với vị binh lính kia thì không khóc, nhưng khi
nghe tiểu Tô nói như thế, nước mắt bỗng rơi xuống . Cố gắng tranh giành
là vì cái gì? Dựa vào cái gì mà mình phải nhường? Tiểu Tú chưa dám nói
cho tiểu Tô biết, mấy ngày nay phát âm của tiểu Tô không còn rõ như
trước, đôi khi một câu nói của anh, phải khiến cho tiểu Tú cẩn thận phân tích một hồi lâu mới biết được là có ý gì. Chẳng lẽ một người tốt như
anh lại phải như vậy cả đời?
Cho nên tiểu Tú nói gì cũng
không thể khiến tiểu Tô mất đi một cơ hội như vậy được. Dược liệu không
đủ cũng không sao, trước giành lại đã rồi sẽ đi tìm, tiểu Tú không tin
tìm khắp Trung Quốc cũng không đủ dược liệu,cùng lắm thì không tìm
đủ dược liệu không về nhà là được.sssssssssssssss Kết quả tranh chấp
của hai người rất rõ ràng. Tiểu Tú muốn giành, nhưng bình thường có thể
tiểu Tú nói khá nhiều, nhưng khi đến thời điểm quan trọng lại im như
hến. Bây giờ tiểu Tô chẳng khác gì là nửa câm nửa điếc, cho dù người ta
nói thì cũng không hiểu người ta nói cái gì. Chỉ dựa vào hai người thì làm sao có phần thắng? Vì thế, coi như tuyết thảo đều về tay những người kia.
Tiểu Tú nhìn những người đó cẩn thận mang tuyết thảo đi ra khỏi cửa nhà lão sư phụ, hận không thể xông lên cướp dù sao thì đó cũng chỉ là suy nghĩ. Lặng yên nhận vì đơn thuốc từ tay lão sư phụ, tiểu Tú kéo tay tiểu Tô chuẩn bị rời đi lại bị lão sư phụ gọi lại: "Cô gái, tôi còn giữ lại một ít tuyết thảo, đây vốn là thứ tôi định để lại để làm hàng mẫu, hay là hai người cầm làm mẫu đi, biết đâu tương lai có cơ hội tìm được chỗ có tuyết thảo."
Nghe lão sư phụ nói như vậy, tiểu Tú càng chặt bọc nhỏ trong tay, chỉ một ít tuyết thảo có thể dùng làm gì? Thở dài một tiếng, tiểu Tú cố gắng cười nói cảm ơn với lão sư phụ. Lão sư phụ lắc lắc đầu: "Còn nữa, tai của cậu ta tôi nghĩ có thể dùng phương pháp châm cứu thử xem, nhưng hiệu quả không cao. Không biết hai người có nguyện ý thử hay không?"
Tiểu Tú vừa nghe xong tinh thần lập tức hưng phấn hẳn, không nhất định phải uống thuốc mới có thể tốt, nói không chừng để cho lão sư phụ châm cứu vài
lần, biết đâu tai của tiểu Tô có thể khá hơn thì sao? Vì thế tiểu Tú
giải thích với tiểu Tô. Theo ý của tiểu Tú, dù sao cũng đã đến nước này
rồi, cố hơn chút nữa cũng chẳng chết ai, nếu châm cứu có tác dụng, cho
dù không nhiều, thì cũng nên kiên trì. Cho nên tiểu Tú mạnh mẽ khuyên
tiểu Tô đồng ý để cho lão sư phụ châm cứu. Nhìn ánh mắt sáng ngời của
tiểu Tú, tiểu Tô cũng chỉ có thể gật đầu nói được. Vì thế tiểu Tú và lão sư phụ hẹn nhau buổi sáng ngày mai lại đến, bởi vì lão sư phụ cần chuẩn bị một ít kim châm và dược liệu để châm cứu.
Hai người về
nhà, đem chuyện tiểu Tô phải đi châm cứu nói cho bà Hảo biết, mặc dù bà
Hảo cũng thấy tiếc vì đã bỏ lỡ chuyện tuyết thảo, nhưng nếu lão sư phụ
đã chịu châm cứu cho tiểu Tô thì cũng tốt. Bà Hảo cũng đã nói: "Tiểu Tú, đây đây đều là số mệnh, nó đã sớm sắp xếp như vậy rồi. Không phải của
con thì chớ cưỡng cầu, là của con thì nó nhất định sẽ về bên con."
Đối với ý kiến của bà Hảo, tiểu Tú cũng khôn