pacman, rainbows, and roller s
Ông Xã, Chúng Ta Cùng Nhau Làm Ruộng Đi

Ông Xã, Chúng Ta Cùng Nhau Làm Ruộng Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324685

Bình chọn: 7.00/10/468 lượt.

là khoảng thời gian làm giàu tốt nhất. Số tiền mặt tiểu Tú hiện có bây giờ cũng chỉ được khoảng một trăm đồng, còn thứ đáng giá nhất là là tem phiếu mua khỉ, nhưng bây giờ còn chưa đến thời điểm tăng gấp trăm lần. Cho nên vì tương lai nho nhỏ của mình, tiểu Tú sẽ phải nghĩ biện pháp kiếm tiền.

Nói thật ra, tiểu Tú cũng không biết dãy số trúng thưởng năm trăm vạn hay mấy ngàn vạn của sổ xố thời điểm này, cũng không nhớ rõ lúc này cổ phiếu nào tăng mạnh, cho nên tiểu Tú chỉ có thể dựa vào khoảng không gian độc đáo của mình mà quy hoạch. Nhưng chuyện này càng ít người biết càng tốt, nói dễ nghe một chút là nếu trong tương lai tiểu Tú làm ăn thất bại, vậy thì mảnh vườn kia là ván bài chưa lật của cô.

Tiểu Tú không khỏi thở dài một tiếng, mình nên làm gì bây giờ? Ngẩng đầu

nhìn thấy bà Hảo mang cám cho heo ăn, hai mắt tỏa sáng, không bằng nuôi

heo đi. Tiểu Tú là người nôn nóng, nói là làm."Bà Hảo, phải đi đâu mới

mua được heo con?"

Bà Hảo vừa cho heo ăn vùa nói: "Tiểu Tú,

con lại muốn làm gì? Trong nhà nuôi một con heo đã không đủ ăn, con còn

muốn nuôi thêm? Hơn nữa, ở đây không có mà mua đâu, phải sang thôn bên

cạnh mới mua được." Cho heo ăn xong, bà Hảo đặt cái máng sang một bên,

kéo ghế ngồi bên cạnh, chuẩn bị nói chuyện với tiểu Tú.

"Tiểu Tú, con thật sự muốn nuôi heo sao?" Bà Hảo nghiêm túc hỏi.

"Bà Hảo, người nhìn xem, chuồng heo trong nhà lớn như vậy, đủ nuôi tới ba

bốn con, hiện tại chỉ nuôi một con, không phải là lãng phí hay sao.

Trong nhà này nuôi con đó đã nửa năm rồi, đã đến lúc bán, bây giờ mua

thêm hai con để nuôi, đến qua mùa đông sang năm lại bán, trọng lượng

nặng hơn, giá cao hơn." Tiểu Tú tính toán rất tốt.

"Còn nữa, bà Hảo, bà xem bây giờ trước cửa sau nhà chúng ta có nhiều đất bỏ không như vậy, con nghĩ một nửa chúng ta trồng rau cỏ để ăn, một nửa thì

trồng cây ăn trái. Khi cây kết trái thì để lại một ít cho mình ăn, còn

lại thì đem bán lấy tiền. Sau nhà làm thêm mấy cái chuồng, nuôi ít gà

vịt, có trứng thì để mình ăn, chờ gà vịt lớn lên rồi thì bán đi!" Tiểu

Tú vừa nói, vừa chạy tới chạy lui chỉ cho bà Hảo xem, phải trồng rau cỏ ở đâu, cây ăn trái thì trồng chỗ nào, gà vịt phải nuôi ở đâu.

Bà Hảo cười tủm tỉm nghe tiểu Tú nói, nghe xong thì gật đầu. Cuối cùng tất cả đều theo ý tiểu Tú, đối với bà Hảo mà nói, rau cỏ thì chỉ có một vài loại, bây giờ chia một nửa ra để trồng cây ăn trái thì là do tiểu Tú

tham lam muốn ăn trái cây ướp lạnh mà thôi, vốn không nghĩ rằng tiểu Tú

muốn dựa vào điểm ấy để kiếm tiền. Được bà Hảo cho phép tiểu Tú kích

động chạy đi tìm tiểu Tô .

Tiểu Tô đang ở nhà mình sửa lại

cái bàn. Lúc ăn cơm cái chân bàn có chút vấn đề, lần trước lúc nhờ a Tài đến tiểu Tú đã quên mất, bây giờ nếu chỉ vì việc nhỏ mà tìm người đến

thì có chút phiền toái, vì thế tiểu Tô đành tự chuẩn bị sửa. Nhìn thấy

tiểu Tú tới tìm mình, tiểu Tô liền bỏ dụng cụ xuống, lau mồ hôi, chờ

tiểu Tú giải thích lý do đến.

Kết quả lại phát hiện tiểu Tú

nhìn chằm chằm vào mình, tiểu Tô cúi đầu nhìn người mình, một cái áo lót ba lỗ được phát trong quân đội, một cái quần quân nhân, không có gì

không đúng mà, vì sao tiểu Tú lại nhìn mình chằm chằm như vậy? Anh đành

phải đi đến trước mặt tiểu Tú quơ quơ tay, thế mới làm cho tiểu Tú tỉnh

lại.

Tiểu Tô vào nhà lấy giấy bút ra, trong khoảng thời gian này vừa vặn để tiểu Tú lau nước miếng. Dáng người tiểu Tô thật đẹp, cơ

bắp trên cánh tay còn có cơ bắp trên lưng là nhìn thấy rõ nhất, bình

thường đã quá xem thường tiểu Tô rồi. Nhưng mà, không biết tiểu Tô có cơ bụng sáu múi không nhỉ? Tiểu Tú cảm thấy mình sắp trở thành sắc nữ . . . . . .(Di: người ta gọi là mê trai =3=)

"Tiểu Tú, tìm tôi có chuyện gì vậy?" chữ viết của tiểu Tô rất ngay ngắn, lực viết làm chữ in hằn ra cả mặt sau của tờ giấy.

Nghe iểu Tô hỏi như vậy, tiểu Tú mới nhớ chính sự, vì thế kéo giấy qua, trên giấy ngoáy bút một lúc lâu, sau đó đem giấy đưa cho tiểu Tô xem. Mặc dù chữ tiểu Tú cũng không hẳn là đẹp, nhưng tiểu Tô vẫn hiểu. Đại ý là lấy khoảng đất trống giữa hai nhà trồng cây ăn quả và nuôi heo. Đối với ý

nghĩ này của tiểu Tú, tiểu Tô đồng ý .

Vì thế hai người liền ngồi xuống cùng nhau thương lượng xem nên làm thế nào. Chẳng qua là

tiểu Tú và tiểu Tô thương lượng qua giấy mà thôi. Bàn bạc một hồi lâu,

rốt cục đạt thành hiệp nghị. Hai nhà cùng nhau nới lại cái chuồng heo

nhà tiểu Tú cho rộng ta, như vậy tổng sản lượng có thể đạt tới sáu con

một lúc.

Sau khi thương lượng, hai người cùng đi tìm bà Hảo, sau đó giải thích từng việc một cho bà Hảo nghe, bà Hảo vừa nghe vừa

cười hì hì, những gì bọn họ nói bà không nghe rõ, chẳng qua là cảm thấy

tiểu Tú và tiểu Tô ở cạnh nhau trông rất đẹp đôi, tiểu Tú càng lớn càng

xinh, tiểu Tô cũng chẳng kém gì, càng nhìn càng cảm thấy bọn họ càng

xứng. Vì thế không ngừng gật đầu, mà tiểu Tú và tiểu Tô tưởng bà Hảo

đồng ý với ý kiến của bọn họ. Lần này đã được trưởng bối đồng ý, hai

người cảm thấy cuộc sống tương lai rất tốt đẹp.

Người trẻ

tuổi đều thuộc phái hành động, sau khi nói chuyện với bà Hảo xong, tiểu