Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ông Xã Anh Là Ai

Ông Xã Anh Là Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326210

Bình chọn: 10.00/10/621 lượt.

ngẩng lên, bỗng nhìn thấy gương mặt lạnh băng vạn năm không đổi của Boss Viên, và cả mạch máu hằn lên trên trán anh.

“Ồ ha ha…”, Thiên Thụ không biết vì sao mà nhìn thấy anh lại chỉ biết cười ngô nghê, “Cái đó… Em… Em không quen biết anh ta…”

Chết tiệt, cô bị làm sao vậy? Tại sao câu đầu tiên lại giải thích cho anh hiểu? Cái tên mập kia có liên quan gì đến anh? Chẳng phải anh cũng ôm mỹ nữ khiêu vũ sao, cô cũng đâu nói gì, nhưng bản thân chẳng qua là bị người lạ ôm và nhảy một bài, tại sao phải giải thích với anh?

Boss Viên lạnh lùng nhìn cô.

Dùng ánh mắt lạnh như núi băng, sắc như dao kiếm, trừng trừng nhìn cô.

Thiên Thụ run rẩy.

Cô nhìn thấy vẻ mặt anh như vậy là sợ hãi, cho dù cô có lỗi hay không.

“Em… Em thật sự không quen biết anh ta…”, Thiên Thụ sắp khóc tới nơi.

Trán Boss Viên hằn lên gân xanh. “Em… đạp trúng anh rồi.”

A… hả?!

Thiên Thụ cúi gằm xuống, nhận ra lúc nãy vì muốn đứng vững mà cô đã đạp cả hai chân lên chân Boss Viên! Trên đôi giày da Italia đó đều in rõ hai dấu giày xám xịt của Thiên Thụ.

“A a, xin lỗi xin lỗi, em không cố ý.” Thiên Thụ vội xin lỗi, “Đều tại anh chàng lúc nãy, anh ta ôm em…”

“Đủ rồi!”

Viên Dã bỗng kéo tay cô, lôi ra khỏi sàn nhảy.

“Này này, em…”, Thiên Thụ bị anh ta lôi đi, kêu la.

Đôi kia trong sàn nhảy, anh mập bị Quan đại mỹ nhân xoay như chong chóng.

Viên Dã căn bản không quan tâm tới ai, kéo Thiên Thụ ra khỏi hội trường. Đi thẳng ra ngoài hành lang không có bóng người, anh ta ấn Thiên Thụ vào tường.

Thiên Thụ bị anh dọa cho chết khiếp.

“Chơi đủ chưa?”, anh trừng mắt nhìn cô, giọng nói lạnh giá.

Thiên Thụ mở to mắt, chớp chớp nhìn anh, “Anh… Anh nói gì… Em… Em không hiểu…”

“Anh hỏi em chơi đủ chưa?!” Giọng Viên Dã bỗng cao lên, nhưng trong giọng nói ấy lại mang theo một sự phẫn nộ, bực bội không che giấu.

“Em… Em còn chưa chơi mà, lúc nãy anh đưa em đến đây, em còn chưa bắt đầu chơi…”, Thiên Thụ nhìn gương mặt tức giận của anh, không biết mình đang nói gì nữa.

Sao anh giận dữ cũng đẹp trai đến thế? Hàng lông mày nhướng cao, trong đôi mắt có ánh sáng lạnh lẽo, nhưng lại sắc nhọn, khiến người ta không thể rời mắt.

“Tốt, vậy em tiếp tục đi,” Giọng Viên Dã đã hạ xuống thấp nhất, “Tiếp tục chơi đi. Chơi tới khi em vui. Anh không có nhiều tâm trí để chặn những người quanh em.”

Viên Dã nhìn Thiên Thụ, ánh mắt lướt qua gương mặt dặm một lớp phấn mỏng của cô.

Cô không đẹp, không rực rỡ, không mê người, nhưng lại đáng yêu. Trên gương mặt như quả đào luôn hồng hào, đôi mắt to đen láy, cũng như năm nào, lóe lên sự ngây thơ khó kiếm. Đôi mắt mãi mãi sáng rực, giống như một ngọn đèn, chiếu sáng cả thế giới tăm tối của anh. Nhưng liệu có khi nào, đến cuối cùng, mọi thứ chỉ là phí hoài? Khi cô biết tất cả, khi cô tỉnh táo lại, có lẽ, sẽ không tránh khỏi kết cục là cô sẽ rời xa anh.

Trái tim Viên Dã nặng nề.

Anh mím môi, nói một câu có phần lạnh lùng. “Hạ Thiên Thụ, anh thực sự rất thất vọng về em.”

Sau đó, quay đi.

Để lại cho cô một cái bóng lạnh lùng cô độc.




Chương 33

Chiến – tranh – lạnh.

Boss Viên cả tuần không nói câu nào với Thiên Thụ.

Tuy bình thường anh cũng ít nói, nhưng mỗi tối đều làm thêm đến khuya mới về nhà, trời vừa sáng đã đi, Thiên Thụ không có cơ hội thấy anh.

Khó khăn lắm, chạng vạng chiều nay anh mới về sớm một chút thì vừa về đã vào thẳng thư phòng.

Thiên Thụ đứng ngoài cửa, do dự mãi không biết có nên vào nói chuyện với anh không.

Vừa thò đầu vào, nhè nhẹ đẩy cánh cửa thư phòng khép hờ, Thiên Thụ bỗng trông thấy Boss Viên có vẻ mệt mỏi ngồi trên sofa, hình như đã ngủ thiếp đi.

Trái tim cô run lên, không kìm được ham muốn len lén tiến vào, giúp anh đắp gì đó lên người. Ai ngờ chưa được mấy bước, cô bỗng nhìn thấy một tấm hình rất cũ đặt trên bàn.

Đó là một tấm hình rất cũ, phong cảnh đã bị mài mòn ố vàng, duy có thể thấy rõ là đôi kim đồng ngọc nữ, tuy ở vào tuổi trẻ trung bay bổng, nhưng vẫn rất đẹp đôi. Đó là Viên Dã và Quan Nguyệt San lúc trẻ chăng? Nhìn tuổi tác họ trong hình đều rất xinh tươi rạng ngời, nhưng lại hạnh phúc dựa vào nhau, trên gương mặt Quan Nguyệt San còn có nụ cười rất rực rỡ.

Đây là… quá khứ hạnh phúc của họ?

©STEnNT

Thiên Thụ đứng trước bàn, bất giác thấy lòng chua xót.

Cô không biết quá khứ Viên Dã thế nào, cũng không biết giữa anh và Quan Nguyệt San rốt cuộc là quan hệ gì. Nhưng nhìn nụ cười tươi tắn của họ trong hình, có lẽ… họ thật sự đã từng rất yêu thương nhau chăng? Còn cô?

Thiên Thụ cắn môi.

Cô không biết mình có phải đã trở thành tội nhân phá hoại họ không nữa…

Thiên Thụ lặng lẽ rời khỏi thư phòng.

Buồn bã đứng trước cửa, hơi cúi đầu.

Lúc đó dì Trương cầm quần áo đã giặt sạch của con gái đi ngang, thò đầu ra nhìn.

Thiên Thụ lập tức ép mình phải cười. “Dì à, vẫn chưa ngủ sao?”

Dì Trương nhìn Thiên Thụ, mỉm cười lắc đầu. Quay đi rồi lại quay lại, “Cô Hạ à, có phải cô đã làm chuyện gì sai với cậu Viên Dã không? Gần đây thấy cậu ấy có vẻ không vui. Thực ra vợ chồng ấy mà, có gì mà không thể nói được, nếu thật sự cô Hạ làm sai thì gọi điện xin lỗi, làm nũng, cậu Viên sẽ không so đo