Ông Xã Anh Là Ai

Ông Xã Anh Là Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326221

Bình chọn: 8.5.00/10/622 lượt.

chặt như vậy thì suýt nữa phì cười. Ai ngờ tên mập lại ôm chặt lấy cô và vô cùng nghiêm túc mà bắt đầu…

Cộp! Lộp cộp! Lộp cộp lộp cộp lộp cộp!

Những bước nhảy như ma về làng, thế là nặng nề đưa Thiên Thụ theo!

Mẹ ơi, người ta rõ ràng là bản Valse hoa lệ mà, anh ta đang nhảy cái gì thế? Sao lại nhảy tango?! Cứ thế này y như là quét cả sàn nhảy ra ngoài vậy!

Mọi người xung quanh bỗng nhìn thấy “cặp đôi hoàn hảo” đang nhảy, đờ hết cả ra.

Một đôi khác trong sàn cũng phát hiện ra cặp đôi xông vào này.

Quan Nguyệt San kêu lên trước tiên, “Thiên Thụ! Thiên Thụ, sao cô cũng ở đây?”

“A… À hả?”, Thiên Thụ bị anh chàng kia lắc đầy điên cuồng, nghe tiếng kêu của Quan Nguyệt San rồi nhưng bị lay lắc mạnh quá, không cách nào đáp lời.

“Thiên Thụ, sao cô lại ở đây, người này là ai? Sao cô lại khiêu vũ với anh ta? Cô lại đây, nhảy với Viên Dã!” Quan Nguyệt San bỗng gọi Thiên Thụ.

Thiên Thụ ngẩn người.

Định nhường Viên Dã cho cô? Hai người họ lúc nãy chẳng phải rất thân mật hay sao?

“Mau đến đây, mau đến đây!”, Quan Nguyệt San định đẩy Viên Dã ra, kéo Thiên Thụ lại.

“Tôi…” Thiên Thụ hơi do dự, đang định nói gì thì anh mập bỗng hất mạnh tay ra…

Soạt!

Thiên Thụ bỗng chốc bị ném ra ngoài!

“A! Cứu với!”, cô kêu thảm thiết.

Quan Nguyệt San sợ hãi, “Này, coi chừng!”

Anh mập này quả là sức mạnh vô biên, ném Thiên Thụ ra xa, rồi lại kéo cô về. Mẹ ơi, đây là nhảy mà hay là diễn xiếc đây?

Quan Nguyệt San hơi khựng lại, định đẩy Boss Viên ra.

Viên Dã lại giữ chặt cô, “Chuyên tâm nào!”

“Ô, làm sao mà chuyên tâm được?” Quan Nguyệt San trừng mắt với Viên Dã, “Này, vợ anh đấy, vợ anh đang nhảy với người khác mà, lẽ nào anh không quan tâm?”

Viên Dã giữ chặt tay cô, nhướng mày, “Anh cũng đang nhảy với em, cô ấy có quan tâm không?”

Hả?

Quan Nguyệt San nhướng hàng lông mày mảnh.

Câu này rất có vấn đề, câu này rất có ẩn ý, câu này rất có hàm nghĩa. Hình như cô đã ngửi thấy một mùi chua nồng nặc.

“Cô ấy bị anh kéo tới đây đúng không? Viên Dã, rốt cuộc anh muốn làm gì? Biết rõ bữa tiệc hôm nay cô ấy không giúp gì được, đám người ngoại quốc đó có em ứng đối giúp anh, anh còn đưa cô ấy đến đây làm gì? Anh… cố tình chọc tức cô ấy phải không?”, Quan Nguyệt San trừng mắt.

Viên Dã kéo tay cô, xoay người.

Không nói.

Không nói là thừa nhận!

Quan Nguyệt San biết rõ tính cách kỳ cục của Viên Dã, anh đã nói không muốn nói thì dù bóp chết anh, anh cũng sẽ không nói. Chỉ có Thiên Thụ đáng thương, đã bị trúng bẫy của Viên Dã thì chớ, bây giờ còn bị tên mập kia…

Quan Nguyệt San quay lại nhìn vẻ thương cảm.

Ối!

Thiên Thụ lại bị ném ra xa!

“Thiên Thụ!”, Quan Nguyệt San hét lên.

Thiên Thụ đã bị ném đến mức muốn ói, cô run run ngón tay. “San San, cứu… tôi…”

Anh mập nào đó thích nhảy kiểu ném đi ném lại bỗng chốc vòng ôm đùi Thiên Thụ!

Thiên Thụ suýt thì ngã chổng bốn vó lên trời!

San San hít một hơi khí lạnh, “Ôi, độ khó cao! Hóa ra còn có người biết nhảy điệu Tango độ khó cao thế này! Còn ghê hơn cả năm đó em nhảy trong buổi ‘vũ lâm đại hội’ của tập đoàn bọn em nữa! Xem ra em phải học tập anh mập kia rồi!”

Người đàn ông đang giữ lấy tay San San, đầu ngón tay hơi siết lại.

Đám đông đang xem đã lên cơn cao trào lắm rồi.

Ghê gớm quá đấy, gần đây scandal vợ lớn vợ bé của Boss Viên công ty Vân Thượng đã bay đầy trời rồi, hôm nay càng may mắn hơn, có thể trông thấy cả ba xuất hiện cùng nhau! Mà đáng ngạc nhiên hơn là anh mập kia, anh mập bon chen làm gì? Mọi người đang cao hứng bàn tán, đám phóng viên cũng lập tức bám theo, bày đầy máy móc, giá đỡ, định làm buổi truyền hình trực tiếp!

Anh mập đang hứng nhảy, đưa tay ôm eo Thiên Thụ, định hôn Thiên Thụ một cái say đắm trước mặt mọi người!

Oa oa oa! Điều kích thích nhất cuối cùng đã đến!

Thiên Thụ trừng trừng nhìn gương mặt bánh bao của anh mập áp sát, lại còn chu môi ra, “A Hoa chúng ta thơm nhau cái nào…”

Oái … Không – phải – chứ!

Trong sàn nhảy, tay một người đang nhảy với một người khác, bỗng nhẹ nhàng đẩy ra.

Viên Dã đẩy eo Quan Nguyệt San ra, nói khẽ một câu, “Xin lỗi.”

Quan Nguyệt San chớp mắt.

Cô thuận theo hướng Viên Dã đẩy, xoay một vòng đến trước mặt anh mập, với một tư thế vô cùng đẹp mắt, cô vòng tay ngang người Thiên Thụ, sau đó đột ngột đẩy về phía Viên Dã, sau đó ngón tay hất đi, bóp đúng cái mũi của anh mập! Quan đại mỹ nhân chớp chớp mắt cười nũng nịu, “Anh đẹp trai, bắt nạt thỏ trắng thì không ngoan đâu, hãy để bổn nữ hiệp đây học hỏi anh hé!”

Rồi…

Quan đại mỹ nhân hất tay, anh mập bị nhéo mũi đã văng xa hơn ba mét!

Oa – Mọi người hô vang, mỹ nhân lợi hại quá!

Còn một cặp, nữ chính ngốc nghếch bị kéo lại, rồi lại đẩy đi, bỗng dưng bị đẩy đến trước mặt Boss Viên, cô hoảng loạn muốn kiểm soát cơ thể mình, trong lúc bối rối đã túm lấy cổ áo anh, thế là níu thật chặt!

Cũng may, cuối cùng đã đứng vững!

Thiên Thụ kêu lên, trái tim sợ hãi vì nãy giờ bị ném đi lại cuối cùng đã nằm yên.

“Trời ơi… Sợ… Sợ chết đi mất”, cô chưa từng nhảy điệu nào khủng bố như vậy, còn mạo hiểm hơn cả làm xiếc nữa. Bây giờ cũng ổn, cuối cùng cũng được cứu.

Thiên Thụ lau mồ hôi


Insane