
ụ cuối cùng cũng tiến vào hội trường. Ngước mắt lên nhìn, xung quanh đều là những anh tài trong xã hội. Ai nấy ăn mặc chỉnh tề, trông rất “phi phàm”. Nhưng chính trong dòng người trai tài gái sắc đó, người đàn ông mặc âu phục màu bạc vẫn là nổi bật nhất, cô chỉ cần nhìn một cái là có thể trông thấy anh đẹp trai lạ lùng giữa đám người.
Mái tóc đen bóng bị gió thổi tung vẫn rất đẹp, dù nhìn nghiêng nhưng đường nét vẫn hoàn hảo, thậm chí khi anh trầm mắt nói chuyện với người ta, vẻ sắc bén và ngang ngược trong mắt anh cũng khiến người ta khó mà phớt lờ, chứ đừng nói tới khí chất mạnh mẽ mãi mãi có ở trong anh, cho dù đứng xa cũng có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ và “đàn áp” đó.
Thiên Thụ nhìn anh từ xa, bỗng có một sự vui mừng nho nhỏ.
Người đàn ông đẹp trai xuất sắc đó, lại là chồng của cô.
Như đang nằm mơ vậy, xuyên qua thời gian và không gian, mở mắt tỉnh lại, thế giới không có gì thay đổi, nhưng số phận cô đã hoàn toàn khác hẳn. Sự nghiệp thành công, gia đình mỹ mãn, đứa con đáng yêu, người chồng đẹp trai. Tuy anh lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự yêu thương của anh dành cho cô và con gái, càng không nói đến những lúc anh ham muốn, vẻ mặt mê người và cám dỗ của anh… Thượng Đế hình như đặc biệt ưu ái cô, sau vụ tai nạn xe, đã cho cô những điều mà mọi phụ nữ trên thế gian đều mơ tưởng, cô còn muốn tìm gì, còn muốn đòi gì, còn có gì bất mãn nữa?
Cô đã là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này chăng…
Thiên Thụ nhấc chân lên, định tiến về phía Viên Dã đang mỉm cười đằng kia.
“Viên…”
Chưa được hai bước thì cô đã khựng lại.
Viên Dã đang nói chuyện gì đó với sếp công ty khác, còn có hai người bạn nước ngoài, trông họ trò chuyện rất vui vẻ, thậm chí ngay cả người phụ nữ đứng cạnh anh cũng phá lên cười sung sướng. Cô ta cười híp mắt khoác tay anh, còn tự nhiên dựa vào người anh, trông họ trai tài gái sắc, hài hòa như đôi kim đồng ngọc nữ. Thậm chí ngay cả khi họ cười trông cũng rất ăn ý và thân mật, khi cô ta hơi cúi người, anh còn nhẹ nhàng vỗ tay cô ta.
Thiên Thụ bỗng hiểu tại sao khi cô tiến tới, đám người kia đều nhìn cô cười đầy thương hại và mỉa mai rồi.
Không ai nhìn thấy chồng mình và người phụ nữ khác thân mật xuất hiện trước mặt mọi người, mà có thể cười rạng rỡ vui vẻ được. Cho dù người phụ nữ kia đã từng nhốt cô và người đàn ông kia vào chung phòng.
Quan Nguyệt San, rốt cuộc cô đang chơi tôi hay đang làm gì vậy?
Thiên Thụ nhấc váy lên, quay người bỏ đi.
Chương 32
Thiên Thụ vừa quay người, vẫn chưa đi bước nào đã đâm sầm vào một anh chàng mập mạp!
Tên đó ngã lăn ra đất, kêu la oai oái.
Thiên Thụ giật bắn mình, vội đưa tay dìu anh ta dậy. “Xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý!”
Người đàn ông mập mạp kia bò dậy, túm chặt lấy cô. “A Hoa! A Hoa cuối cùng em cũng đến! Anh nhớ em chết đi được!”
Bỗng, anh mập kia ôm chầm lấy cô!
Thiên Thụ hít vào một hơi, cô đang gặp điềm xui xẻo gì đây, sao lại đổi tên thành A Hoa? Trên người đàn ông mập mạp kia tỏa ra mùi dầu và mùi rượu Vodka, ông anh này chắc đã uống say rồi chăng?
Thiên Thụ đẩy anh ta ra. “Xin lỗi xin lỗi, anh lầm người rồi!”
Anh mập vẫn nắm chặt tay Thiên Thụ. “Không, A Hoa, anh không lầm đâu, em chính là A Hoa, A Hoa mà anh yêu nhất!”
A Hoa, cô là A Thụ đấy! Thiên Thụ bị anh ta bám dính muốn nổi điên.
Đang lúc này thì tiếng nhạc bỗng vang lên.
Trong sàn nhảy, một đôi trai xinh gái đẹp từ từ lướt vào.
Điệu nhảy mở đầu buổi tiệc đã bắt đầu, không ngờ lại là do tổng giám đốc Viên và đại mỹ nữ Quan Nguyệt San của tập đoàn Lĩnh Hàng đang có scandal nhảy mở màn.
Hai người đó đúng là kim đồng ngọc nữ, chu liên bích hợp. Người đàn ông cao lớn tuấn tú, người phụ nữ mảnh mai cao ráo, khí chất ngang ngược của anh, vẻ đẹp mê người của cô ta, bước nhảy nhẹ nhàng, lại vừa hợp với nhau. Vòng eo mảnh mai của cô bay lượn trong sàn nhảy, váy khiêu vũ màu đỏ như tơ lụa, trong mắt mỗi người, sao mà nồng nàn, sao mà bay bổng, sao mà tuyệt mĩ đến nỗi không xua tan đi được…
Mọi người đều vây quanh sàn nhảy, cảm thán và ngưỡng mộ đôi nam nữ ấy.
Thiên Thụ đứng sau mọi người, cũng đã nhìn thấy họ.
Trong lòng có cảm giác chua xót khó tả, nhìn đôi nam nữ quá hợp nhau ấy, cô bỗng cảm thấy mình như cô bé lọ lem trong truyện cổ tích, nhưng là cô bé lọ lem không có hoàng tử yêu thương. Trong mắt hoàng tử chỉ nhìn thấy công chúa xinh đẹp, làm sao còn trông thấy cô? Kéo chiếc váy phồng trên người, lại nhìn bộ váy khiêu vũ màu đỏ rất đẹp và nhẹ nhàng của Quan Nguyệt San, khoảng cách này không phải cô muốn là xóa nhòa được. Hoàng tử, vốn dĩ chỉ nên yêu công chúa. Truyện cổ tích cô bé lọ lem gì đó, chẳng qua là lừa gạt nước mắt của các cô gái nhỏ mà thôi.
Thiên Thụ thở dài, chuẩn bị đứng lên rời đi.
Bỗng có người cao giọng gọi, “Dương Tiểu Khai, sao cậu còn đứng ngẩn ra đó! Nhảy rồi kìa!”
“Ồ! Nhảy rồi à, đợi tôi!”, anh mập bỗng lồm cồm bò dậy, túm lấy Thiên Thụ kéo vào sàn nhảy.
“Này, tôi…”, Thiên Thụ kêu lên.
Anh mập đã chồm tới, vô cùng hung hãn ôm chặt lấy eo Thiên Thụ.
Eo Thiên Thụ vốn rất nhạy cảm và sợ nhột, bị anh ta bấu