
chút không thoải mái , hôn lên mặt của cô, cô còn có thể tiếp nhận,
nhưng tạm thời cô chỉ có thể tiếp nhận nụ hôn trong giới hạn. Hơn nữa
mới gặp mặt mấy lần, hiệu suất này không phải quá nhanh sao. Dĩ nhiên,
cô thừa nhận tình yêu nhanh chóng đã trở thành xu thế lớn của xã hội
hiện nay , nhưng đối với cô mà nói, cô vẫn tương đối truyền thống .
Chính bởi vì điểm này, cha mẹ Liêu Gia mới dám đem khuê nữ của bọn họ
vất xuống đám người “Mặt người dạ thú” trong xã hội này để cô có thể từ từ rèn luyện.
Phan Hiểu Bác cảm thấy không khí không đúng lắm, thức thời đứng lên, chỉ huy nhân viên thu dọn bàn ghế, ra vẻ bận rộn.
Lúc này, Đường Diệp Trạch cùng Phạm Phỉ đi ra, Đường Diệp Trạch quét
qua một lần, không nhìn thấy thân ảnh của Liêu Bắc Bắc, sau đó hỏi thăm
Phan Hiểu Bác, Phan Hiểu Bác cũng mới phát hiện Liêu Bắc Bắc đã rời khỏi tàng cây lúc trước.
“Có thể đi phòng rửa tay rồi.” Phan Hiểu Bác mơ hồ suy đoán giải thích.
“Phòng rửa tay ở bên trong trước cửa, nhưng tôi không nhìn thấy cô ấy đi vào.” Đường Diệp Trạch có chút hăm dọa nói.
“Hay là cô ấy đi đến ngõ vứt đồ rồi.”
“Trời đã tối rồi, lại không có đèn đường, anh không lo lắng sao?” Đường Diệp Trạch chất vấn.
“Ai nha, một người lớn như cô ấy sẽ biến mất được sao? Có lẽ cô ấy đi dạo các cửa hàng đi. Nếu như anh không yên tâm thì chỉ cần gọi điện
thoại cho cô ấy là được sao?” Phạm Phỉ vội vàng tiếp lời, giọng nói chua xót .
Tâm trạng của Đường Diệp Trạch nặng nề, đi tới một bên bấm số điện thoại của Liêu Bắc Bắc.
“Đang ở đâu?”
“Tôi. . . . . . đang đứng bên cạnh xe của anh.”
Đường Diệp Trạch nâng ánh mắt lên nhìn về phía cách xa trăm mắt kia,
Liêu Bắc Bắc quả nhiên đứng ở cạnh xe của anh phất phất tay, Đường Diệp
Trạch thở phào nhẹ nhỏm, cúp điện thoại, trực tiếp đi tới về phía cô.
“Sao vậy?” Đường Diệp Trạch hỏi.
“Sao gì? Tôi đang đói bụng, muốn ăn cơm.” Liêu Bắc Bắc giả vờ ngây
ngốc. Nguyên nhân cô chạy trốn rất đơn giản thôi, sau khi cô cự tuyệt
Phan Hiểu Bác, nhất định trong lòng lại cảm thấy tội lỗi, dẫn đến tâm
tình căng thẳng, rơi vào tình cảnh lúng túng.
“Chúng ta là bạn thân, bất cứ chuyện gì cũng có thể tìm tôi để bàn bạc.”
Liêu Bắc Bắc nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, cũng không biết tại sao, mỗi khi Đường Diệp Trạch bắt đầu nghiêm túc, ngược lại cô trở
thành một người hào khí sinh động, cho nên trêu chọc anh: “Vậy anh thành thật trả lời tôi, anh thích Phạm Phỉ nhiều hơn, hay là yêu thích tôi
nhiều hơn?”
Đường Diệp Trạch nghe thấy Liêu Bắc Bắc đưa ra vấn đề này, hít một
hơi, trầm mặc vài giây, vừa muốn nghiêm túc mở miệng, Liêu Bắc Bắc thấu
tình đạt lý giải thích: “Không làm khó dễ anh nữa, tình hữu nghị của
chúng ta sao có thể vượt qua được tình bạn suốt bốn năm giữa anh cùng cô ấy chứ.” Vừa nói, cô hào phóng vỗ vỗ bả vai Đường Diệp Trạch, “Anh
không nói ra chân tướng ngay, chứng minh là tôi ở trong anh vẫn có trọng lượng, anh nói có phải không?” Cô nghiêng đầu cười khúc khích nói.
Đường Diệp Trạch ngây ngốc, muốn nói lại thôi, gật đầu mỉm cười.
“Ừ, tôi thõa mãn rồi. Sau này có tâm sự anh cũng phải nói với tôi
nha, mặc dù tôi không có sáng kiến giống anh, nhưng tuyệt đối sẽ kiên
nhẫn nghe anh càu nhàu , làm một cái thùng rác đúng nghĩa, hắc hắc ——”
“Tôi làm sao có thể để cô làm thùng rác chứ?”
“A, thì ra là còn muốn trải qua khảo nghiệm a. Trước đây tôi làm thùng rác rất được nha.”
“. . . . . .”
Liêu Bắc Bắc híp mắt cười một tiếng, cô dám không một chút kiêng kỵ
khi dễ Đường Diệp Trạch, đơn giản là anh cho cô một cảm giác bản thân
mình được—— coi trọng. Anh sẳn lòng phối hợp với cảm xúc thay đổi bất
thường của cô, bởi vì cô khổ sở mà phiền muộn, cho nên nói, một khi
tình bạn hữu nghị cùng người khác trở thành một việc quan trọng, lòng tự tin dĩ nhiên là sẽ cao hơn .
“Ông chủ, tôi vẫn ngại nói chuyện này, thật ra thì, tôi đối với anh có cảm giác rất quen thuộc.”
Đường Diệp Trạch cười cười, nói: “Tại sao không gọi tôi là Đường Diệp Trạch?”
“Ừ? Gọi quen rồi, ngược lại cảm thấy ‘ông chủ’ là nhũ danh của anh.” Liêu Bắc Bắc mím môi cười một tiếng.
Đường Diệp Trạch nháy mắt, mang theo nụ cười dời đi tầm mắt.
Phan Hiểu Bác từ xa nhìn hai người bọn họ, bọn họ dường như cười cười nói nói thật vui vẻ . Tâm tình của anh càng cảm thấy buồn bực.
Phạm Phỉ gặm một cái quả táo đi tới bên cạnh Phan Hiểu Bác: “Khi nào đi ăn cơm đây, tôi rất đói.”
“Lập tức đi ngay.” Phan Hiểu Bác vừa trả lời vừa nhìn Phạm Phỉ bên
cạnh đang cầm quả táo, trong mắt cả kinh, “Cô cầm táo này từ đâu?”
” Đó, Cái quả hồng đào trên bàn kia.” Phạm Phỉ phát ra một tiếng “Răng rắc”, cắn xuống một miệng lớn trên quả táo.
Phan Hiểu Bác chặn lại quả táo trên tay cô, trừng to mắt chất vấn:
“Tiểu thư, đây là lễ vật đặc biệt chuẩn bị cho Quan Nhị Gia. Cô có phải
người Trung Quốc hay không?”
“. . . . . .” Phạm Phỉ liếm liếm đôi môi, Quan công là đại thần, làm
sao so đo với cô kia chứ, đúng không, tại cô đói bụng chứ sao.
Phan Hiểu Bác thở ra một hơi thật dài, dù sao quả táo đã bị Phạm Phỉ cắn chỉ còn lại có một nửa, dứt khoát nhét lại c