
mùi vị mỹ thực nhân gian quả thật
rất đau khổ, Liêu Bắc Bắc hít mũi một cái, nâng lên đôi con ngươi ngấn
lệ nhẹ giọng hỏi thăm: “Quá đáng thương a. . . . . . Còn có thể chữa trị được không?”
“Hiện tại y thuật càng ngày càng phát triển, một ngày nào đó có thể
điều trị được. Chỉ là vấn đề này của tôi, là do không muốn đem thời gian lãng phí với vấn đề trị thương lâu dài này mà thôi.” Đường Diệp Trạch
giơ tay lên, lau đi nước mắt nơi khóe mắt của cô .
Phút chốc, Liêu Bắc Bắc cầm lấy tay của anh, kích động bày tỏ thái độ nói: “Phải trị a, niềm vui lớn nhất của đời người chính là ăn. Nếu như
cần nằm viện mà nói…, ngày ngày tôi sẽ đến bệnh viện chăm sóc anh.”
Đầu ngón tay Đường Diệp Trạch khẽ run lên, anh thong thả mà nâng
gương mặt của cô lên, tâm tình có chút phập phồng hỏi: “Cô có biết,
trước khi tôi bị mất vị giác, mùi vị cuối cùng tôi có thể nếm thử là gì
không?”
Liêu Bắc Bắc chậm rãi lắc đầu, chỉ biết là tay của anh rất nóng.
Đường Diệp Trạch nhìn chăm chú vào gương mặt của cô, trở về chỗ cũ cười một tiếng: “Dâu tây. . . . . .”
“Vị dâu tây sao? Rất bình thường a, nếu như có thể chữa hết, tôi sẽ
mua tất cả các vị kem cho anh.” Liêu Bắc Bắc thân là người ngoài mà còn
cảm thấy kích động như vậy, còn anh thì cười cái gì đây?
“Bản thân của dâu tây cũng không có gì là đặc biệt, chẳng qua đó là
một giai đoạn đặc biệt, cô có thể không hiểu được.” Đường Diệp Trạch
mỉm cười không hé răng. Trong một tháng khi anh sốt cao không lùi lần
đó, anh chỉ nhớ rõ nhất là mùi vị kẹo ngọt dâu tây. Anh dĩ nhiên cũng
không nghĩ đến, vị ngọt này, sau mười năm lại trở thành mùi vị vĩnh hằng trong lòng của anh.
Liêu Bắc Bắc suy nghĩ một chút, muốn nói lại thôi, không trách được
Đường Diệp Trạch đối với thức ăn cũng không có ý kiến gì. Nhưng thường
là, nếu không cảm thấy được mùi vị thật đúng là bi kịch nha, cho nên cô
sẽ nghĩ hết mọi biện pháp khuyến khích trị liệu , không cần sốt ruột ,
từ từ rồi cũng sẽ đến.
Nghĩ như vậy, cô liền chạy vào phòng bếp rửa sạch một quả táo, vừa
gặm quả táo vừa ngồi xếp bằng ở bên cạnh bàn trà, cúi đầu chú ý tới cái
hộp quyên tiền được đặt ở tầng dưới cùng của bàn trà, lạch cạch, quả táo rớt lên trên mặt thảm, cô cẩn thận từng chút nâng hộp quyên tiền lên
xem xét , chậc chậc, giấy hồng dán dính bằng phẳng, chữ viết ưu mỹ,
tuyệt đối là chuyên nghiệp .
“Anh anh. . . . . . đừng có khéo tay như vậy có được hay không?” Liêu Bắc Bắc liếc về phía ngón tay xinh đẹp thon dài của anh, hâm mộ đố kỵ
oán hận.
Đường Diệp Trạch cười trừ, ngồi đối diện với cô, học theo bộ dạng
Liêu Bắc Bắc cắt giấy thành hình vuông, nhưng động tác của Liêu Bắc Bắc rất nhanh, anh nhìn thấy không rõ bước: “Dạy tôi gấp giấy được không,
cái này tôi không biết.”
Liêu Bắc Bắc nhìn chăm chú anh một lát, nhìn thấy thái độ coi như
khiêm nhường của anh, thì chuyển đến vị trí bên cạnh anh, linh quang
chợt lóe, vì biểu hiện mình không phải là phế vật, quyết định từng bước
từng bước dạy anh gấp giấy thủ công, gấp hoa hồng tương đối phức tạp.
Đường Diệp Trạch nghiêm túc học tập, mặc dù anh tận lực, nhưng đối
với loại giấy gấp này không có nghiên cứu anh quả thật có chút lực bất
tòng tâm, mà Liêu Bắc Bắc rốt cục đợi đến cơ hội “Tiểu nhân đắc chí”,
cười nhạo anh là Đại ngu ngốc, Đường Diệp Trạch chỉ nhún vai cam chịu.
Một giờ sau, Liêu Bắc Bắc ôm lấy cái hòm quyên tiền, đồng thời chỉ
huy Đường Diệp Trạch vận chuyển cái rương trang trí bằng giấy hoa hồng,
rồi sau đó, hai người cười cười nói nói đi tới bãi đậu xe.
Liêu Bắc Bắc không muốn để cho các đồng nghiệp biết quan hệ giữa cô
cùng anh, cho nên vì tránh khỏi lời đồn đại nhảm nhí, cô đã ở trên đường nói điện thoại với Phan Hiểu Bác, muốn mượn cái bàn của Phan Hiểu Bác
để sắp xếp.
Phan Hiểu Bác dĩ nhiên là đáp ứng, thứ nhất, khiến cho bạn gái vui
vẻ; thứ hai, ở trước cửa công ty giải trí Đường thị có thể quyên tiền
vào hòm vừa lúc thể hiện ra bổn công ty đối với sự nghiệp giáo dục rất
coi trọng, do đó tạo nên hình tượng tốt đẹp, nhất cử lưỡng tiện.
Rất nhanh, bọn họ liền đi tới thị trấn.
Liêu Bắc Bắc xuyên qua cửa sổ xe một cái, liền thấy được Phan Hiểu
Bác đang ở trước cửa chờ, cô kéo xuống tấm kính thủy tinh, ngượng ngùng
ngoắt ngoắt tay.
Phan Hiểu Bác giơ lên một tay đáp lại, vừa chú ý tới Đường Diệp
Trạch, nụ cười lập tức cứng lại ở khóe miệng. Đường đường là một Tổng
giám lại tự mình lái xe đưa nữ công nhân viên vào thành phố, nếu như
không phải là có ý đồ khác, chuyện này có thể tin được sao?
Cho nên, khi xe dừng lại hẳn, Phan Hiểu Bác liền chặn ngang mở cửa xe dìu Liêu Bắc Bắc xuống xe . Liêu Bắc Bắc thì không nghĩ nhiều, cười híp mắt xoay người dặn dò Đường Diệp Trạch: “Anh đi tìm chỗ dừng xe đi, tôi đi mở tiệc trước.”
Đường Diệp Trạch đáp một tiếng, liếc Phan Hiểu Bác một cái, quay lại hướng khác, nghênh ngang rời đi.
Phan Hiểu Bác nhìn chăm chú vào bóng lưng của Liêu Bắc Bắc, sau mười
giây đồng hồ, hai mươi giây đồng hồ. . . . . . Bản thân anh muốn nhìn
xem chừng nào cô ấy không còn nhìn theo phương hướng của chiếc xe nữa.
L