
cửa ải khó khăn, chỉ có cái
nhìn tiêu cực. Hiện tại. . . . . . Đây có tính là thu hoạch ngoài dự
liệu hay không đây? Ha hả.
Nhưng là không đợi anh phục hồi tinh thần lại, Liêu Bắc Bắc liền
tránh khỏi ngực anh, nhảy tới trước mặt các thầy giáo, vươn ra một ngón
tay trịnh trọng nói: “Tôi quyết định, nên vì trường này hiến một chút
sức lực.”
Các thầy giáo nhìn nhau, nhìn cô đợi chờ đáp án. Liêu Bắc Bắc giả bộ
ho khan một tiếng, nói: “Tôi học trường sư phạm chuyên khoa mầm non, có
nghĩa vụ giáo dục bọn nhỏ trước tuổi đi học ca hát khiêu vũ vẽ …… Bất
quá đã lâu rồi, tôi có công việc trong người, chỉ có thể bảo đảm một
tuần hay hai tuần lễ tới một lần. . . . . .” Cô quay đầu nhìn về phía
Đường Diệp Trạch, trưng cầu nói, “Có thể không?”
Đường Diệp Trạch đáp một tiếng: “Không thành vấn đề.”
Hiệu trưởng vừa nghe lời này kích động vạn phần, tính bắt tay Liêu
Bắc Bắc nói tạ ơn, Liêu Bắc Bắc liền làm động tác “Xin giữ yên lặng”,
hai tay chắp sau lưng, nói: “Khả năng kinh tế của tôi có hạn, nhưng tôi
sẽ cố hết sức trợ giúp những đứa trẻ yêu học tập này, mọi khoản đều giao cho tôi, bất kể bao nhiêu, đều là tâm ý của tôi, ngàn vạn lần không nên cự tuyệt a.”
“Cám ơn, nhưng là. . . . . . Như vậy có thể thêm phiền toái cho cô hay không?”
“Không biết a, Đường tiên sinh mặt mũi lớn, anh theo tôi cùng đi
quyên tiền . . . . . .” Liêu Bắc Bắc quay đầu, hỏi, “Anh có đi không?”
Đường Diệp Trạch lặng yên nhìn cô, bất đắc dĩ cười một tiếng, gật đầu.
Liêu Bắc Bắc có sự ủng hộ mạnh mẽ Đường Diệp Trạch, trong lòng nắm
chắc rồi, lòng tự tin cũng cùng đi theo, cô rất nhanh nắm tay, nói:
“Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi rồi, một tuần lễ sau chúng ta sẽ quay lại .” Vừa nói, cô khoát khoát tay, “Các bạn nhỏ, chào tạm biệt hẹn gặp lại sau. Lần sau gặp mặt, nhớ được phải gọi là cô giáo Liêu
nga, hì hì ——”
“Cô giáo Liêu, cô giáo Liêu —— cô giáo Liêu, tạm biệt.” Bọn họ những đứa bé lanh lợi hoan hô liên tiếp.
Liêu Bắc Bắc thiếu chút nữa khóc, cô ngậm miệng, vì phòng ngừa thầy
trò trình diễn một cuộc chia tay “Cảm động đến rơi nước mắt”, kéo Đường
Diệp Trạch dốc lòng cầu học ra ngoài. Thật ra thì cô muốn cảm tạ Đường
Diệp Trạch cho cô cơ hội lần này, làm cho cô rốt cuộc tìm được một
chuyện đủ khả năng làm, đợi đến lúc cô già đi, ít nhất trong trí nhớ
cũng có một việc, đáng giá khiến cô kiêu ngạo .
Đường Diệp Trạch ngưng mắt nhìn cánh tay đang nắm mình, lại nhìn chăm chú bóng lưng cô đi nhanh, nói từ trong lòng ——
“Bắc Bắc, cô hôm nay thật đáng yêu.”
Liêu Bắc Bắc nghỉ chân ngoái đầu nhìn, im lặng nhưng không được tự
nhiên lên, chất vấn: “Ừ? Chẳng lẽ bình thường tôi không đáng yêu sao?”
Cô nói xong câu đó đồng thời, lập tức ý thức được mình cố tình gây sự.
“Không cần trả lời tôi, tôi. . . . . .”
“Là tôi nói sai, cô luôn rất đáng yêu.” Đường Diệp Trạch cắt đứt lời của cô, ôn nhu cười một tiếng.
“. . . . . .” Liêu Bắc Bắc ngẩn người ít nhất ba giây đồng hồ, cô chẳng qua chỉ nhìn anh, trong óc là trống rỗng.
Trên đường trở về bờ biển, Liêu Bắc Bắc chung quy vẫn giữ trạng thái
ngủ say, bởi vì cô có một giấc mơ tà ác, thật xin lỗi phải đắc tội với
Phan Hiểu Bác rồi.
Đường Diệp Trạch cũng không quấy rầy cô ngủ, chẳng qua là cảm giác giấc ngủ của cô so với trẻ con còn nhiều hơn.
Hai canh giờ sau, Đường Diệp Trạch đem xe dừng ở bãi đậu xe. Liêu Bắc Bắc hiếm khi quyết định nhanh chóng, lúc xuống xe thuận tiện nhặt được
một cái thùng giấy: “Dùng cái này làm cái hộp quyên tiền có được hay
không?”
Đường Diệp Trạch nhìn về cái thùng giấy lớn đặt máy điều hòa, cô ấy cho là có thể quyên bao nhiêu tiền đây?
“Trong phòng của tôi còn có hộp đựng bộ đồ trà chưa có vứt đi, vừa
vặn hơn, nếu như tiền quá nhiều cũng phải đổ ra đặt vào trong túi giấy
thôi , vậy không bằng nên sử dụng cái kia luôn được chứ?” Đường Diệp
Trạch không muốn bác bỏ đi sự tích cực của cô,chỉ khéo léo giải thích.
Liêu Bắc Bắc lập tức vứt bỏ thùng giấy cao cở nửa người kia, vừa đi
vừa nói chuyện: “Vậy đi thôi. Đúng rồi, trong phòng của anh không phải
còn giấy hồng gì gì đó sao? tôi muốn viết khẩu hiệu và làm vài đóa hoa
hồng.”
“Hồng Hoa sao?”
“Chính là cái đó, một đóa hoa nhỏ, người nào quyên tiền thì sẽ mang
theo một đóa nhỏ, rất vinh quang nha. Mấy đứa bé thích nhất là đóa hoa
nhỏ, tinh tinh nhỏ này, mấy đứa bé, có cái đó sẽ cố gắng.” Liêu Bắc Bắc
lòng tin tràn đầy trả lời.
Đường Diệp Trạch kéo kéo khóe miệng, lấy điện thoại di động ra gọi
cho tổ trang trí. Sau khi cúp máy, anh nói: “Cô cần gì thì đi đến tổ
trang trí, ngay dưới tầng một của nhà tập thể.”
Tiếng nói thanh thúy của Liêu Bắc Bắc đáp lại một tiếng: “Vậy anh về phòng trước chờ tôi, một lát nữa tôi sẽ đến tìm anh.”
“Bắc Bắc, hôm nay cô còn chưa ăn cơm.” Bây giờ là một giờ chiều, Đường Diệp Trạch nhắc nhở.
Lời nói của anh vừa dứt, thì Liêu Bắc Bắc mới cảm thấy hơi đói, cô
nhìn xem thời gian một chút, đã qua thời gian ăn cơm, cho nên cô đành
xin lỗi nói: “Nhà anh có phòng bếp chứ? Tôi sẽ nấu cho anh một bát mì.”
Đường Diệp Trạch cười gật đầu: “Một lát nữ