Ôn Nhu Nộ Tướng Công

Ôn Nhu Nộ Tướng Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322060

Bình chọn: 9.5.00/10/206 lượt.

uân Lan Chu vẫn chăm chú nhìn nàng, càng lúc càng khẩn trương; Mộ Dung

Vũ Đoạn trong đầu càng mờ mịt, càng lúc càng hoang mang.

Tình huống hiện tại lại

là như thế nào đây?

"Thanh ca."

"Lại có chuyện

gì?"

"Nói một cách khác,

chàng..."

"Sao?"

"là người trong

giang hồ?"

"Không đúng, ta chỉ

buôn bán ngựa!"

"..."

Lâu Thấm Du vẫn trừng mắt

nhìn Mộ Dung Vũ Đoạn, tiếp tục cố gắng tiêu hóa chuyện này; Độc Cô Tiếu Ngu và

Quân Lan Chu cũng vẫn như trước chăm chú nhìn thẳng nàng, vô cùng khẩn trương;

Mộ Dung Vũ Đoạn cười khổ, hoàn toàn bỏ ý định muốn làm rõ ràng rốt cuộc tình

huống hiện tại là như thế nào.

Quên đi, "Một ngày

nào đó" hắn sẽ rõ ràng.

"Thanh ca."

"Thiệt tình, nữ nhân

đúng là phiền phức mà, lão bà, có chuyện gì một lần nói cho xong đi, được

không?"

Rẹt một cái, cuối cùng

tầm mắt của Lâu Thấm Du cũng dời đi hướng khác, nàng hung tợn nhìn thẳng mặt

Phó Thanh Dương, bộ dáng quả thật giống như đang muốn cắn đầu người nào đó,

đáng sợ tới mức Độc Cô Tiếu Ngu, Quân Lan Chu và Mộ Dung Vũ Đoạn đều không tự

chủ được lui ra sau hai bước.

Đầu bọn họ không thể ăn,

đừng cắn bọn họ!

"Thanh ca,

chàng..."

"Hừ, nàng lại ngắm

nhìn ta chằm chằm, là nàng đã nói, nếu nàng lại nhìn ta chằm chằm như vậy, ta

phải nhắc nhở nàng một tiếng, nè, bây giờ ta nhắc nhở nàng, mau mau đừng nhìn

ta chằm chằm như vậy!"

Rẹt một cái, Độc Cô Tiếu

Ngu và Quân Lan Chu cũng cùng đem ánh mắt phóng tới nhìn chằm chằm Phó Thanh

Dương, trừng mắt lên một cách khó hiểu.

Bây giờ là lúc nào mà tên

ngu ngốc này còn nói lời như thế, hắn không sợ lão bà trong cơn tức giận hưu

phu ngay tại đương trường hay sao?

"Thanh. Ca..."

"Nhưng bây giờ cũng

không có chuyện gì quan trọng cho nàng làm, để nàng ngắm nhìn ta một chút chắc

cũng không có chuyện gì đâu? Nhưng mà ta không rõ, tại sao nàng lại luôn luôn

ngắm nhìn ta chằm chằm như vậy?"

Trên trán nổi lên ba vạch

đen sì, Độc Cô Tiếu Ngu và Quân Lan Chu không khỏi hai mặt nhìn nhau dò xét.

Lan Chu, ngươi không có

cách gì bắt hắn ngậm họng lại hay sao?

Thật xin lỗi, đại ca!

Khinh công hắn nhanh như vậy, ta bắt hắn không được!

Thật là ngốc đến hết

thuốc chữa, vậy ngươi thấy chúng ta có nên bóp chết hắn ngay bây giờ hay không,

chưởng hắn chết, thuốc hắn chết, miễn khỏi phải để hắn tiếp tục làm mất mặt xấu

hổ như vậy?

Đại ca quyết định là được

rồi.

Tốt, vậy bây giờ ta đây

đánh chết hắn đi cho rồi!

"Hahaha!"

Gì?

Độc Cô Tiếu Ngu nghi hoặc

thu hồi tầm mắt lại, đã thấy Lâu Thấm Du một khắc trước vẫn còn là một bộ dáng

muốn mưu sát thân phu, không biết từ khi nào lại chuyển tầm mắt sang nhìn hắn,

chẳng những không hề buồn bực, mà thậm chí còn che miệng cười nắc nẻ không

thôi, tựa hồ nhìn ra hắn đang suy nghĩ cái gì.

"Đại ca."

"Đệ muội?"

"Dù Thanh ca có phải

người trong giang hồ hay không, hiện tại ta thật sự rất hạnh phúc, ta nghĩ đây

là thứ hạnh phúc cha ta đã từng mong ước, phải không?"

"Đúng, đúng, đúng

vậy, đúng là như thế!" Độc Cô Tiếu Ngu vội nói.

Lâu Thấm Du mỉm cười.

"Cho nên xin đừng bóp chết Thanh ca, ta cũng không muốn phải làm quả

phụ."

Phó Thanh Dương ngẩn ra,

vẻ mặt ai oán, thanh âm uất ức. "Ta làm sai chuyện gì mà đại ca muốn giết

ta?"

Giết hắn?

Không, chỉ là tìm cái hầm

cầu đem hắn chôn sống xuống thôi!

Độc Cô Tiếu Ngu ngắm vị

đệ đệ của mình, rõ ràng là không ngu ngốc gì cho cam, chỉ phải tội già đầu rồi

mà còn quá chân chất khiến người ta giận điên người, lại nhìn nhìn vị đệ muội

đoan trang nhu uyển, trái ngược hoàn toàn với đệ đệ của hắn, như trời và đất,

như phương nam và phương bắc, rồi hắn cất tiếng cười to.

Quả nhiên là tuyệt phối!

Không cần hoài nghi gì

nữa, Phó Thanh Dương thập phần sủng ái lão bà; mà theo ánh mắt chăm chú ngắm

nhìn phu quân của Lâu Thấm Du cũng có thể thấy được tình cảm của nàng đối với

phu quân, là quyến luyến, là kính trọng.

Trên đời này, chắc cũng

chỉ có nàng kính trọng tên ngu ngốc kia!

"Cuối cùng có thể an

tâm!" Độc Cô Tiếu Ngu lẩm bẩm nói, sau đó chuyển qua hướng Hải Đi Ta.

"Tốt, giờ cũng nên xử lý chính sự rồi!"

Sớm đã sợ tới mức phát

run, Hải Đi Ta vừa bị hắn nhìn tới, nhất thời sợ hãi đến mức hai chân mềm nhũn,

thiếu chút nữa quỳ xuống tại đương trường.

Ngàn tính vạn tính nhưng

cũng không thể ngờ được, trước mắt chính là ba vị Tu La trong Thất Tu La, mà

hắn lại còn muốn giết người diệt khẩu!

Hắn thật hoài nghi nếu

mình không bị xử lý ngay tại đương trường!

Càng khó tin là, cái tên

mãng hán thô lỗ râu ria lông lá đầy mặt kia, lại chính là Nộ Tu La, hơn nữa hắn

lại còn là Tam nữ tế của Lục Ánh sơn trang!

Vậy từ giờ còn ai dám

động đến Lục Ánh sơn trang nữa!

"Ngươi! Mang lão bà

của ngươi cút về Hải gia đi, nhớ kỹ, phải chuyển cáo những lời của ta đến lệnh

đường!"

"Nhớ kỹ! Nhớ

kỹ!"

"Còn nữa, cảnh cáo

lệnh đường, bà ta không được phép đụng vào Lục Ánh sơn trang nữa!"

"Dạ! Dạ! Dạ!"

"Ra ngoài!"

Nhanh như chớp lập tức

không thấy bóng dáng của Hải Đi Ta nữa, tất nhiên những cao thủ mà Hải gia mang

đến cũng chạy theo hắn.

Thế là Độc Cô Tiếu Ngu

lại xoay người,


XtGem Forum catalog