
ty sinh nhật Diệp Nhu hai mươi bảy tuổi.
Khi Tiểu
Anh biết Hạ Thiệu Nhiên tổ chức một party sinh nhật lớn vì Diệp Nhu ở
thành phố thì trong lòng chua chát, đố kị muốn chết.
Máy bay hạ xuống Thành phố C, Lý Khuynh Tâm và Tiểu Anh đi ra phi trường, Khang Ni đã sớm chờ ở chỗ này chào đón, "Phu nhân!"
Lý Khuynh Tâm vừa muốn mắng chửi người, Khang Ni vội vàng đổi lời: "Tiểu
thư, là tiểu thư, hắc hắc!" Khang Ni nhận lấy hành lý trong tay Lý
Khuynh Tâm, chỉ huy một gã tùy tùng khác: " Xách đồ giúp Lạc tiểu thư."
Giọng điệu của Lý Khuynh Tâm không tốt: "Sao biết ở nơi này?"
"Là tiên sinh, không, là thiếu gia kêu tôi tới, thiếu gia nói phu. . . . . . Tiểu thư, ngài có thể có chỗ cần đến tôi." Khang Ni nói nịnh hót.
Lý Khuynh Tâm liếc mắt chán ghét.
Khang Ni đón hai người đến biệt thự Dạ Cảnh Triệt mới vừa mua ở Thành phố C,
gần sát nhà họ Hạ. Lý Khuynh Tâm vừa vào cửa đã nhìn thấy ông xã mình
đang nhàn nhã ngồi ở trên ghế sa lon uống rượu. Lý Khuynh Tâm tức giận
sải bước đi tới, xốc cổ áo Dạ Cảnh Triệt lên chất vấn: "Tại sao phải mua phòng ốc ở nơi này, Dạ Cảnh Triệt, rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Dạ Cảnh Triệt nhìn chằm chằm cặp mắt ẩn chứa tức giận, mở miệng không
nhanh không chậm: "Không làm gì, chỉ muốn cho em cách sư huynh em gần
chút, tránh việc em luôn phải bay tới bay lui giữa ở hai thành phố." Vợ
mình quan tâm người đàn ông khác nhiều hơn so với mình, là đàn ông ai
cũng sẽ không chịu nổi.
Tiểu Anh hút hút lỗ mũi, hình như ngửi thấy vị chua.
Quá khứ bị người ta hiểu lầm quan hệ giữa mình và sư huynh, Lý Khuynh Tâm
không để ý, nhưng hôm nay không giống, cô rất muốn nói rõ ràng cho Dạ
Cảnh Triệt biết mình đối với Hạ Thiệu Nhiên không có tình cảm nam nữ.
Lời đến khóe miệng, nuốt xuống, tay lại nới lỏng.
Hai người cứ
nhìn nhau, Lý Khuynh Tâm hầu như chưa từng chính thức nhìn kỹ khuôn mặt
phái nam đẹp mắt lăng giác rõ ràng này, cặp mắt đen nhánh như đầm sâu,
thật giống một người, giống như ánh mắt thủ lĩnh Ảnh của Tập đoàn tình
báo K, người đàn ông dây dưa thật lâu với mình.
Tiểu Anh thật sợ
Lý Khuynh Tâm không khống chế được quả đấm vung hướng Dạ Cảnh Triệt, cô
đi tới giằng co bên cạnh hai người, nhìn anh ấy rồi lại nhìn cô ấy, lại
nhìn anh ấy thêm chút, một đôi mắt to quét một vòng ở giữa hai người.
"Khụ ừm! Quấy rầy rồi, xin hỏi, gian phòng của tôi ở đâu?"
Khang
Ni cau mày tới kéo cô lên lầu, "Ai ui! Lạc tiểu thư, vấn đề gian phòng
Khang Ni giúp cô giải quyết." Khang Ni đột nhiên lại gần, đè thấp giọng
nói: "Tiên sinh và phu nhân hiếm khi có được không khí tốt như thế, cô
cũng đừng quấy rầy."
"Hai con mắt cũng kích động ra tia lửa, còn không khí tốt ư?"
"Phu nhân không ra quyền, thật là tốt!"
"Haizz, tôi nói, tiên sinh nhà các người có phải có khuynh hướng thích ngược hay không!"
"Đây chẳng qua là đối với phu nhân thôi."
"Ông lại gọi cô ấy là phu nhân."
"Tôi vả miệng. . . . . ."
Lầu dưới, Lý Khuynh Tâm rốt cuộc buông cổ áo của Dạ Cảnh Triệt ra, cảnh cáo nói: "Khuyên anh tốt nhất đàng hoàng một chút, không phải vậy. . . . .
." Quả đấm bóp rắc rắc trước mặt Dạ Cảnh Triệt, Lý Khuynh Tâm khinh miệt liếc anh một cái, bỏ đi.
Dạ Cảnh Triệt lôi kéo cổ áo, nhìn một
điểm nào đó ngoài cửa sổ, tròng mắt nửa hí, chất lỏng màu hổ phách trong ly rượu hướng lên mà vào.
Phòng ở mới cũng khá lớn, Khang Ni sắp xếp cho Tiểu Anh ở phòng tận cùng bên trong của tầng ba. Sau khi Khang
Ni đi, Tiểu Anh ngã mình xuống giường hai người to lớn. T thị bay đi
Mạnh Mãi, Mạnh Mãi bay đến T thị, một đường ngựa không ngừng vó, từng tế bào trên thân thể đã kháng nghị đau nhức mệt mỏi.
Ngoài cửa sổ,
mặt trời chiều ngả về tây, chân trời phiếm hồng làm nổi bật cảnh tuyết
rơi cũng phiếm màu vàng nhạt, ấm áp lại chói mắt. Ngồi dậy, xuống
giường, mang dép, kéo cửa thủy tinh ra, trong nháy mắt không khí lạnh
lẽo tràn vào. Không khí lạnh làm cho người ta có tinh thần, Tiểu Anh giơ cánh tay lên vặn eo, quay đầu, bỗng nhiên phát hiện Hạ Thiệu Nhiên đang đứng trên ban công nhà mình nhìn phương hướng trời chiều, hai người chỉ cách mấy thước xa. Hạ Thiệu Nhiên mặc áo sơ mi đen mỏng, đôi tay cắm ở trong túi quần, không chớp mắt nhìn
phương xa, bộ dạng nhìn như u sầu. Tiểu Anh liếc thấy anh sửng sốt, lòng chôn rộn nhanh chóng chạy về phòng vội vàng kéo cửa tựa vào phía trên,
tâm tư hoảng loạn, rõ ràng rất nhớ anh, cũng không dám đối mặt với anh,
Tiểu Anh cắn môi dưới, nhẹ nhàng kéo cửa ra, lộ đầu nhỏ len lén nhìn
sang.
Hạ Thiệu Nhiên vẫn còn đứng đó, sống lưng thẳng tắp giống
như cây tùng bách, hoàn toàn lộ ra phong cách cường tráng. Anh gầy,
gương mặt lõm vào, xương gò má nhô cao, Tiểu Anh cảm thấy nhất định là
anh trôi qua rất vất vả, nếu không sẽ không gầy gò như thế.
Âm
thanh kéo cửa vang lên, là Diệp Nhu, cầm một cái áo khoác len ra ngoài,
nhón chân lên khoác trên vai Hạ Thiệu Nhiên, dịu dàng nói: "Bên ngoài
lạnh lắm."
". . . . . ."
Không có được đáp lại, Diệp Nhu ôm lấy anh, đầu dựa vào sống lưng anh.
Tiểu Anh lùi đầu về, đóng cửa lại, cái mông ngồi trên đất. Buồn buồn không
vui tự l