
hạy cảm khiến hắn dừng bước lại, móc súng ra.
Khi mây đen tán đi, ánh trăng lại xuất hiện thì Ảnh mang theo mặt nạ đột
nhiên xuất hiện trước mắt. Linh Cẩu sợ hãi, lấy súng nhắm ngay anh, "Tới lấy tính mạng của tôi sao?"
"Không sai!" Ảnh dùng lời nói không chứa nhiệt độ, từ trong môi khạc ra.
"Ảnh tập đoàn K cũng không giết người."
"Có vài người có thể để cho tôi phá lệ."
"Pằng——"
Tiếng súng chợt vang lên con chim nghỉ ngơi kinh sợ bay trong rừng cây, trên đường nhỏ súng lục rơi xuống, máu đỏ nhuộm đường.
Linh Cẩu chết không nhắm mắt, ánh mắt dữ tợn. Ảnh nguy hiểm lấy ra chủy thủ, từng bước một đến gần, hướng về phía thi thể từ từ mất đi nhiệt độ trên đất nói: "Cô gái tôi nhìn trúng, ngoại trừ tôi ra, ai cũng không có khả năng động, dù là một tí."
Mây đen tán đi, ánh trăng lại xuất hiện, thi thể Linh Cẩu thiếu một cái tay. . . . . . Lý Khuynh Tâm mang
cánh tay nhỏ bị thương về nhà, đè thấp bước chân vừa tới trước cửa
phòng, liền nghe một câu rất lớn tiếng sau lưng, "Lén lút làm gì đấy?"
Là tên Thạch Nam kia!
Lý Khuynh Tâm xoay người, nhỏ giọng quát lớn: "Nhỏ giọng một chút."
Thạch Nam nhìn thấy cô mang theo cánh tay máu, kêu lên: "Bị thương kìa!"
Lý Khuynh Tâm trợn mắt, bịt chặt miệng của anh, cắn răng nghiến lợi: "Để cho mẹ tôi nghe được thì chết chắc."
Thạch Nam đưa tới ánh mắt hiểu rõ, Lý Khuynh Tâm mới thả anh.
Thạch Nam đi theo Lý Khuynh Tâm vào nhà, tìm hòm thuốc, hai người ngồi ở trên ghế sa lon rửa sạch vết thương. Thạch Nam cầm cây bông dính nước sát
trùng vừa lau lau vết máu, vừa nói: "Lần trước lẻn vào Tập đoàn K, mang
đến quấy nhiễu cho bí 7, bị Tập đoàn K nhìn chằm chằm không thả, bang
tôn tử kia cũng không có thời gian chú ý chuyện sư huynh cùng Tiểu Anh,
làm gì còn phải giả trang Diệp Nhu bất chấp nguy hiểm?"
Thuốc
nước xót người, Lý Khuynh Tâm nhíu chân mày lại. "Cảm giác Diệp Nhu là
một tai họa ngầm, còn có thể ra ngoài gây sóng gió."
"Làm sao cô
cứ nhìn chằm chằm cô ta không thả, để sư mẫu biết không mắng cô mới là
lạ." Thạch Nam không dịu dàng chạm vào vết thương, Lý Khuynh Tâm rút tay về, "Cậu muốn chết hả, xuống tay nặng như vậy."
Thạch Nam dùng ánh mắt không tốt nhìn cô, bôi thuốc, quấn băng gạc lên.
"Hừ!" Lý Khuynh Tâm hừ nhẹ, "Xâm nhập kho số liệu Tập đoàn K, rốt cuộc bị tôi tra được tiện nhân Diệp Nhu này."
"Như thế nào?"
"Còn chưa có chết."
Thạch Nam giương mắt, vẻ mặt nghiêm túc mấy phần, "Lúc nãy đã điều tra xong?"
"Mới vừa thấy một chút, liền bị phát hiện."
Thạch Nam cười, buộc băng gạc lại, nói: "Thủ hạ Ảnh chính là một nhân vật vô
cùng lợi hại." Rất là hả hê bổ sung một câu: "Cùng tôi không phân cao
thấp."
"Lãnh giáo." Lý Khuynh Tâm bĩu môi.
Thạch Nam cất
hòm thuốc xong, đi tới cửa, "Lần sau không nên lỗ mãng như vậy, không
phải mỗi lần cũng gặp vận may được người cứu."
"Stop!" Lý Khuynh Tâm không cho nhiệt.
Thạch Nam nghĩ đến cái gì, theo khung cửa, cười như không cười nói: "Lý
Khuynh Tâm, không phải tôi nên nhắc nhở cô một chút thân phận có vợ có
chồng của cô."
Lý Khuynh Tâm vặn lông mày rống: "Cậu có ý gì?"
"Cách Ảnh xa một chút."
Lý Khuynh Tâm cả giận, nắm dép lên liền hướng Thạch Nam, Thạch Nam mắt gấp nhanh tay lắc mình ra cửa.
"Ầm"
Dép đánh vào trên ván cửa, rớt xuống.
Lý Khuynh Tâm bị giảo loạn tâm tình ảo não gãi đầu, nhớ tới lần đầu tiên
mình nhìn thấy Ảnh thì kinh ngạc cùng kinh ngạc, đó là một phòng máy tối tăm, cũng trong lúc đó cô và ảnh tới đánh cắp tình báo vì tránh né an
ninh, lấp giữa hai tủ máy. Không gian chật hẹp, dán chặt thân thể, nhịp
tim cùng hô hấp cùng tần số, còn có ánh mắt tìm tòi nghiên cứu giống
nhau, người đàn ông như mê.
Nếu không phải mình bị trói vào lễ đường, bị buộc kết hôn cùng Dạ Cảnh Triệt, có lẽ, có lẽ sẽ cùng Ảnh xảy ra chút gì.
Bỗng dưng, khuôn mặt anh tuấn của Dạ Cảnh Triệt nổi lên trong đầu, anh mặc
lễ phục chú rễ cười, nhìn cô đi tới. Thần thái phấn khởi, cõi lòng đầy
mong đợi, nụ cười đẹp mắt chỉ duy trì ba giây đồng hồ, anh bị cô một
cước đạp đổ trên mặt đất, tư thế ngã nhào nhếch nhác, bạn bè trong giáo
đường xôn xao một mảnh.
Chú rễ bị cô dâu gạt ngã trước mặt mọi
người, thời khắc nhếch nhác nhất mất thể diện nhất trong đời, anh nên
rất tức giận, nổi giận, hủy bỏ hôn ước.
Ai ngờ, anh chỉ cười
cười, dùng giọng nói cực kỳ dễ nghe nói: "Cô dâu hình như rất nóng nảy
....! Làm thế nào! Rất đúng khẩu vị của anh, đã bắt đầu mong đợi cuộc
sống sau cưới yêu nhau giết nhau rồi nhé!"
Sau ngày cưới? Hừ hừ!
Má trái Dạ Cảnh Triệt máu ứ đọng đem má phải tiến tới trước mặt cô, nói: "Bên này cũng cho em"
Dạ Cảnh Triệt bị ném ngã xuống đất bò dậy, xoa ngực nói: "Bao cát thịt có phải rất là thỏa mãn hay không? Bà xã."
"A!" Lý Khuynh Tâm vuốt cánh tay quấn quanh vải trắng hừ cười lên, qua giây lát, nụ cười cương xuống.
Làm sao lại nghĩ đến con gà xúi quẩy đó.
Lý Khuynh Tâm bốc cháy, thuận thế ngã lệch ở trên ghế sofa, nhìn trăng
tròn sáng ngời ngoài cửa sổ, nghĩ thầm, trăng sáng thì thành phố T cũng
sẽ tròn như vậy sao? Cô không có ở nhà, ông xã con gà đó nhất định lại