Ôm Ấp Yêu Thương

Ôm Ấp Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326322

Bình chọn: 9.5.00/10/632 lượt.

đúng không? Nếu

không có đứa bé này. . . . . ." Tay Diệp Nhu ôm bụng, biến trở về hình

tượng cô gái mảnh mai, lã chã ướt át, lại muốn khóc.

Hạ Thiệu

Nhiên không cử động, lạnh lùng mở miệng: "Dẫn cô tới là vì muốn cii nhận biết được đường, ngày này năm sau đừng quên tới bái tế cho cha đứa bé."

Trong lòng Diệp Nhu kinh hãi, ngoài mặt cố giả bộ trấn định, nức nở nói:

"Nhiên, anh nói cái gì thế? Em nghe không hiểu, cha đứa bé không phải là anh sao?"

Hạ Thiệu Nhiên nghiêng đầu nhìn cô ta, "Chớ coi tôi là thằng ngốc, Diệp Nhu, ba năm trước cô lừa tôi, tôi có thể không so đo,

ba năm sau lặp lại chiêu cũ thì không thú vị rồi."

Diệp Nhu tự

nhận kế hoạch của mình không chê vào đâu được, Lạc Tiểu Anh làm con tin

không cách nào liên lạc được với bên ngoài, còn Lý Khuynh Tâm thích gây

rối làm loạn đã bị bắt rồi, lúc này không chừng đã chết. Có lẽ Hạ Thiệu

Nhiên chỉ đang hoài nghi, không có chứng cớ cụ thể, muốn lừa cô thừa

nhận. Diệp Nhu nghĩ như vậy, ổn định lại cảm xúc xong, cô nói: "Anh cho

là em đang gạt anh sao? Nhiên, sao em lại là loại người đó, có phải anh

hiểu lầm gì rồi không?"

Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ?

Hạ Thiệu Nhiên móc ra hai tờ giấy gấp chỉnh tề ở trong túi áo đưa cho Diệp Nhu, Diệp Nhu mở ra xem, phía trên tất cả đều là ký hiệu cùng viết tắt

bằng tiếng Anh rậm rạp chằng chịt, chân mày nhíu lên.

Hạ Thiệu

Nhiên nói: "Đó là phân tích mẫu máu của tôi, thuốc gây ảo giác, là loại

nghiên cứu hưng phấn mới nhất của Tập đoàn K, bị bươm bướm trộm được sau lại bị Linh Cẩu lấy đi, cuối cùng chính tay cô bỏ vào trong ly rượu của tôi. Có thể cô không biết, loại thuốc có thể làm người sinh ra ảo giác

này toàn thế giới chỉ có một bình."

Diệp Nhu biến sắc, cố giả bộ trấn định, cầm một tờ xét nghiệm khác.

Ánh mắt Hạ Thiệu Nhiên quét qua tờ xét nghiệm, nói: "Tờ này là tờ xét

nghiệm viên thuốc của bạn bác sỹ Phan. Thuốc bảo vệ thai, trước lúc cô

trở về bên cạnh tôi thì đã mang thai rồi, bản thân cô cho rằng tôi không tìm bạn gái là bởi vì cô, cho nên cô trở lại.

Mại Tát Nhĩ không

yên lòng, còn sắp xếp một phòng khám bệnh tư nhân họ Phan ở Thành phố C, có phải cô quên mất Thành phố C là địa bàn của ai rồi không, vì thế mới dám muốn làm gì thì làm ở nơi này?" Hạ Thiệu Nhiên nói xong, từ trong

ngăn kéo lấy ra một phần tài liệu, ném cho cô ta. "Ba năm trước đây, tôi mua được trong tay Ảnh phần tài liệu này."

Toàn bộ mười tờ giấy, mỗi trang ghi chép vô cùng rõ ràng việc xấu, lừa gạt người đàn ông mà

Diệp Nhu làm ở trong tập đoàn bí 7. Diệp Nhu càng cúi xuống xem sắc mặt

càng trắng, tay cầm tư liệu đều khẽ run, cô ta cắn môi, một hồi lâu mới

nói: "Anh sớm biết em là tên lừa gạt, tại sao không sớm vạch trần em?"

Hạ Thiệu Nhiên buông rèm mắt xuống, chậm rãi nói: "Không vạch trần cô, là

bởi vì tôi không muốn đem Diệp Nhu ngây thơ thuần khiết liên tưởng với

một Diệp Nhu lòng dạ ác độc. Huống chi, trong âm mưu lần đó, tôi cũng

không có tổn thất gì. Mấy năm qua, tôi vẫn luôn một mình, không chịu

ràng buộc, không có nhược điểm, càng không thể tạo điều kiện cho cô uy

hiếp làm hại." Một mí nửa híp, đáy mắt hiện lên lạnh lẽo, giọng Hạ Thiệu Nhiên đột nhiên lãnh khốc: "Cô không nên xuất hiện, lúc tập đoàn bí 7

điều tra khắp thế giới quan hệ giữa tôi cùng Tiểu Anh. Cô và Mại Tát Nhĩ đã chạm vào ranh giới cuối cùng của tôi."

Biết lâu như vậy, đây là lần đầu tiên anh nói nhiều với cô ta, đáng tiếc, mỗi câu đều tuyên bố cái chết cho cô ta.

Khớp xương tay cầm tư liệu rất nhanh trắng bệch, cả người Diệp Nhu đều khẽ

run, cảm giác bị người nhìn thấu thật rất đáng ghét Tờ giấy nhăn nhúm,

Diệp Nhu tự giễu cười như điên, cười đủ rồi, mới nói: "Biết không, đàn

ông thua dưới váy Diệp Nhu tôi nhiều không đếm hết, ban đầu Mại Tát Nhĩ

kêu tôi tới trộm tim anh, tôi không đem anh để ở trong mắt, không phải

chỉ là một người đàn ông thôi ư! Chẳng có gì ghê gớm, nhưng anh là người đàn ông tâm địa sắt đá, làm cho tôi nếm tư vị thất bại, tôi không cam

lòng, thật rất không cam tâm, tim anh thật khó trộm đến thế sao?"

Hạ Thiệu Nhiên cười lạnh: "Ăn trộm sao dễ dàng bị người khác trộm tim đi,

trừ phi cô cũng là ăn trộm, ăn trộm lợi hại hơn so với tôi, đáng tiếc,

cô là tên lừa gạt, tên lừa gạt có kỹ thuật diễn vụng về."

Nụ cười của Diệp Nhu biến mất, mặt thay đổi, trợn mắt nói: "Anh đều biết tất

cả, tại sao anh còn đổi tôi trở lại, để Lạc Tiểu Anh ở lại trong tay Mại Tát Nhĩ. Tại sao? Tại sao chứ?"

"Tôi vừa nói, dẫn cô tới là vì

muốn cô nhận biết đường, ngày này năm sau tới bái tế cha đứa bé." Ánh

mắt Hạ Thiệu Nhiên chợt tối, con ngươi dính nồng đậm khát máu, giọng nói lãnh khốc gằn từng chữ: "Rất nhanh cô sẽ gặp mặt người tình của cô,

biết cô có đáng giá để anh ta hy sinh bản thân hay không. Rất nhanh,

trên đời này cũng không còn người có thể uy hiếp BLACK."

Cảm giác sợ hãi ướt lạnh bao vây lấy Diệp Nhu, nghĩ đến Mại Tát Nhĩ sẽ chết ở

trước mắt của mình, cô kêu to tựa như phát điên: "Không, không. . . . .

." Đẩy cửa xe ra muốn chạy, bị Hạ Thiệu Nhiên đồng thời đẩy cửa xuống xe tốc độ nhanh hơn cô ngăn


Polly po-cket