
u.
Ngưu Tiểu
Tiểu lúc này mới nhớ rõ chính mình đang giả đau bụng, phải mau làm giống một chút, hắn ôm bụng, mặt nhăn nhó vờ đau, nhưng là thoạt nhìn giống
cơ thể vặn vẹo, khiến Giản Chính Hạo lại lần thứ hai cười đau bụng.
“Đau quá… Đau quá a…” Hắn đem thanh âm cất cao, giống như giọng con gái,
càng giả vờ lại càng không giống, khiến Giản Chính Hạo cười đến sắp nội
thương.
“Ta đây sớm mang ngươi đi WC.”
Hắn tạt xe, tạt vào khách sạn, lúc Ngưu Tiểu Tiểu còn đang suy nghĩ sao lại muốn vào khách
sạn, Giản Chính Hạo đã muốn lôi kéo hắn hướng phòng chạy.
“Chờ, chờ… Chờ một chút, chúng ta tới nơi này làm gì?”
Hắn tuy rằng là kẻ “đại ngốc”, ít nhất cũng biết đến khách sạn đa phần đều
là vì phải yêu đương vụng trộm, bằng không chính là làm kia một hồi sự,
TV diễn rất nhiều, cho nên hắn không ngốc đến nông nỗi đó, hắn chính là
đau bụng, đến khách sạn làm gì?
“Ngươi không phải nói ngươi đau
bụng, ta tìm không thấy trạm xăng dầu, hơn nữa sợ trạm xăng dầu phải xếp hàng, cho nên thuê một phòng, ngươi muốn ở trong toilet ngồi chồm hổm
bao lâu là có thể ngồi chồm hổm bấy lâu.”
“Còn muốn ăn korroke phô mai?”
Giản Chính Hạo thanh âm
khàn khàn, y đã sớm tính chu toàn, hắn sẽ vì korroke mà liều mạng với y, chính là không nghĩ tới hắn ngay từ đầu liền liếm ngón tay y, làm cho y trong quần ngạnh quá nhanh, này thật sự là tính sai lớn mà, y cũng
không muốn nghĩ ở nơi công cộng mà “động dục” .
Hắn đem ngón tay y trong miệng kéo ra, lửa giận tích từ lúc trước rốt cục bùng nổ, oán hận bị cướp đồ ăn, đối Ngưu Tiểu Tiểu mà nói, quả thực là so với sát cha
sát nương còn muốn to.
“Đúng vậy, ta còn muốn ăn.” Ngưu Tiểu Tiểu dùng ánh mắt muốn giết người thẳng tắp bắn về phía y, hắn muốn korroke, muốn bê cuốn phômai nướng, “Còn cả bê cuốn phô mai nướng.”
“Trong miệng ta vẫn còn, ngươi có hay không muốn ăn cho bớt nghiền?” Thanh âm y trầm thấp mà khàn khàn, coi như đang khổ sở mà nhẫn nại.
“Cho ta, ta muốn ăn!”
Không thấy quá hắn Ngưu Tiểu Tiểu phát uy, cho nên đem hắn trở thành mèo ốm,
mỗi lần đều khi dễ hắn, hắn Ngưu Tiểu Tiểu không phải dễ dàng như vậy bị khi dễ , thù mới hận cũ, giờ phút này cùng nhau tính đi.
Còn
phải tính thêm vài lần, hắn từ nhỏ đến lớn bị y khi dễ, hắn đã muốn tức
đủ rồi, hiện tại ngay cả đồ ăn của hắn cũng muốn giành, đồ nam nhân biến thái vô sỉ.
Nhà y có tiền, y ngày nào cũng có thể ăn, hắn hiện
tại ở bên ngoài vất vả như vậy, ăn một đĩa korroke này cần bao nhiêu
tiền, muốn vào nhà hàng này, hắn dù cởi cả quần áo mang đến tiệm cầm đồ
cũng không thể ngồi đây ăn như hôm nay, vậy mà y dám phá hư giờ phút
hạnh phúc này của hắn.
Quả thực là tội ác không thể dung, tội
ác tày trời, tội ác ngập trời, Ngưu Tiểu Tiểu dùng hết thành ngữ mình
biết, mắng một hồi, tóm lại, ý tứ của hắn chính là đáng chết.
Hắn dùng sức mà đánh tới, Giản Chính Hạo hai tay ôm lấy sau lưng hắn, Ngưu
Tiểu Tiểu sống chết mở miệng, đầu lưỡi đưa vào miệng Giản Chính Hạo,
trong miệng y còn lưu lại một chút hương vị của korroke, rõ ràng hai
chân hoàn trụ thắt lưng y, giống một con bạch tuộc bám lấy thân hình
cường tráng của y, miệng hấp cho đã nghiền.
Kỳ quái, nguyên bản là hắn đang hấp, như thế nào sau lại biến thành Giản Chính Hạo tham tiến vào miệng hắn mà hấp.
Hảo, hắn lập tức hiểu rõ ý tưởng đê tiện của y, ngay cả một ít korroke dính ở đầu ngón tay cũng như vậy so đo, lại còn muốn hấp trở về, hắn như thế
nào có thể nhận thua, hắn lại tiến công sang, một khắc cũng không thả
lỏng. (Có pé thụ nào chết vì ăn đến thế này không hả giời?)
Đối với chuyện ăn, hắn tuyệt đối không thể nhận thua.
Hô hấp sớm không nổi, đầu óc như thiếu dưỡng khí mà choáng váng nặng nề,
chân mềm nhũn, lưng giống như không khí lực, tay lại bám càng chặt, ôm
cổ Giản Chính Hạo.
Công thủ rất nhanh liền biến thành nghiêng về
một bên, Giản Chính Hạo xoay người, đem hắn ép vào tường, càn rỡ hôn
trong môi hắn, trong nụ hôn mỗi lúc mạnh mẽ hơn tuyệt không che dấu
cuồng vọng.
Ngưu Tiểu Tiểu không chịu nhận thua, hắn phải tiếp
tục hấp, hắn đương nhiên cũng phụng bồi, rốt cuộc chính là mình tay chân vô lực, thở hổn hển ngày càng gấp gáp, tim càng đập nhanh, sao lại thế
này a.
Hơn nữa Giản Chính Hạo không hấp cái miệng hắn nữa, bắt
đầu hướng cổ hắn mà cắn, hơi thở ấm áp của y phun tới cổ hắn, khiến chân hắn không tự chủ được siết chặt, thân thể cũng nóng như bốc cháy.
Càng quái chính là cây gậy của hắn, có chút cảm giác bị bụng của Giản Chính
Hạo ép lấy, bị y dùng quần áo chà xát, lại cảm thấy được thật. . . . . . thật thoải mái.
Đáng lẽ phải cảm thấy ghê tởm đi, nhưng lại
chính là thoải mái, hơn nữa hắn còn mơ hồ thấy mong mỏi, giống như lúc
này mới chính là khai vị ngon ngọt, phía sau còn có thứ tốt hơn, đẹp đẽ
hơn chờ hắn.
Hắn ngửa đầu phát ra tiếng thở dốc, rốt cục nhìn sau lưng Giản Chính Hạo, ba người nữ xinh đẹp muốn đi toilet cùng một bé
gái đáng yêu đang trừng mắt nhìn hai bọn họ.
“Oa, đồng tính kìa!” Nàng A nói.
“Quá đúng đi.” Nàng B líu lưỡi.
“Muốn phiền toái cũng nhìn địa phươn