Oan Gia Tình Nhân

Oan Gia Tình Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322162

Bình chọn: 8.00/10/216 lượt.

thế nào có thể cảm thấy là lạ .

Ngô, hắn suy nghĩ nửa ngày, rốt cục đi

đến kết luận duy nhất, đó là trên ngón tay của Giản Chính Hạo có dư vị

của korroke, cho nên ngón tay y mới ngon như vậy, hắn hiện tại trên tay

lại không dư vị của korroke, như thế nào có thể thấy ngon.

Hắn

xoay người, vui vẻ chìm vào giấc ngủ, ngoài cửa sổ, sao đầy trời chiếu

rọi khuôn mặt khi ngủ khờ dại của hắn, lại cũng chiếu một kẻ khác đêm

nay khó ngủ, nam nhân hỏa dục đốt người, uống rượu cười khổ nghĩ: Tiểu

Tiểu thật sự là khắc tinh của y.

Giao dịch lần này cùng Giản

Chính Hạo đã xong tốt đẹp, Giản Chính Hạo còn muốn đề nghị thêm một số

hợp tác trong tương lai, mái tóc bạc của lão bản vì gật đầu không ngừng

mà hất dựng lên, lão chỉ liên tục bảo “Ngươi nói đúng” .

“A Hạo, cha ngươi nhất định thực kiêu ngạo vì ngươi.”

“Bá phụ, ngài khích lệ , ta chỉ là làm chuyện ta phải làm thôi.”

Lão bản gật đầu, “Ngươi tuổi còn trẻ, như vậy khiêm tốn, về sau nhất định sẽ có tiền đồ .”

Giản Chính Hạo cười không đáp, lão bản vỗ vai hắn nói: “Ngươi lần trước mời

ta ăn bít tết, ta thực vừa lòng, lần này ta mời ngươi đi uống rượu, tuổi trẻ làm quen với đời dần cũng tốt, nhân tiện gọi cả Tiểu Tiểu, ta xem

Ngưu Đại thương hắn muốn chết, lúc đem hắn đưa tới chỗ ta nơi này, còn

ngàn ân vạn tạ, mang vài bình rượu tới nhà ta cảm ơn.”

“Tiểu Tiểu chịu hun đúc của ngài, chứng tỏ Ngưu bá phụ tin tưởng ngài nhất định có thể dạy hảo hảo Tiểu Tiểu.”

Lão bản khóe miệng lộ ra một mạt cười, “A Hạo, chúng ta đều biết Ngưu gia,

cũng biết tình trạng của Ngưu gia. Tiểu Tiểu là không thể làm thương

nghiệp, hắn a, cá tính đơn giản, dễ dàng bị lừa, hắn là thích hợp để

người phủng ở lòng bàn tay mà sủng, hàm trong miệng mà yêu.”

Giản Chính Hạo nhớ tới cá tính đơn thuần của Ngưu Tiểu Tiểu mà bật cười.

Lão bản nghiêng đầu ghé vào tai Giản Chính Hạo, “Bất quá hắn tuy rằng đầu

óc đơn giản, dễ lừa, nhưng là tiểu gia hỏa này một khi thương tâm, nhất

định không dễ xử, ngươi nhìn cặp mắt hắn thì biết, hắn là cái loại yêu

liền yêu, không thương sẽ không thương, lúc yêu đến sâu, cả tim cũng

nguyện lấy ra cho ngươi.”

Giản Chính Hạo nhướn mày, lão bản dùng

một công ty có sáu người, hàng năm doanh thu cao đến dọa người, không có bổn sự, sao có thể hàng năm đều kiếm nhiều như vậy, lão này con cáo già muốn nói cái gì, y lại như thế nào không hiểu.

“Để ta mời bá phụ, vãn bối hẳn là trả tiền đi.”

Lão bản mắt hơi híp lại cười ha hả, lúc trước cho Ngưu Tiểu Tiểu ít tiền

sinh hoạt, hiện tại bắt đầu thu lợi, hơn nữa đầu tư thù lao không kém a.

“A Hạo, ngươi thật thông minh, ta sẽ giúp ngươi một phen.”

Đêm nay tầm hoan là chính, căn bản là không phải thứ Ngưu Tiểu Tiểu thích,

hắn nghĩ đến đêm nay muốn uống một chút, nên lão bản nhắc tới, hắn liền

lập tức gật đầu, đi theo lại đây, kia biết là thượng tiệm rượu, mà khách sạn Ronald Reagan vốn không có thứ gì ngon để ăn, chỉ độc có rượu ngon.

Vừa vặn hắn Ngưu Tiểu Tiểu cái gì đều uống, chính là không thích uống rượu rõ thật đắng.

Lão bản liên tiếp gọi mấy nữ phục vụ, trái ôm phải ấp, Giản Chính Hạo cũng

trái phải mỗi bên ngồi một nàng, như thế nào muốn làm, chính là khinh

thường hắn sao? Trong khi ở bên hắn chỉ có một nàng.

Hắn rất

không thích trừng mắt Giản Chính Hạo, lão bản là ông chủ của hắn nên

không tính, Giản Chính Hạo dựa vào cái gì mà nữ nhân ngồi bồi rượu lại

nhiều hơn hắn.

“Giản tiên sinh, ngài uống rượu.”

Nàng kia y phục đỏ rực đến chói mắt, Giản Chính Hạo biến thái quả thực là vui

đến quên cả trời đất, y uống hết một ly, rồi lại hết một ly.

Ngưu Tiểu Tiểu thấy rất không là thoải mái, hắn ngẩng đầu lên, cũng hớp một

ly, nam nhân tuyệt không thể để kém thể diện, hắn dù không quen uống

rượu, cũng không nghĩ muốn bị bại bởi Giản Chính Hạo.

Sau lại còn càng ghê tởm, nàng kia trong miệng còn ngậm một quả nho, cùng Giản

Chính Hạo miệng đối miệng ăn, ghê tởm, ghê tởm, hắn thấy thực cáu giận,

cho nên một mạch liền đem toàn bộ nho trên bàn ăn sạch , xem các nàng

còn có thể biến ra cái gì đa dạng.

Cuối cùng là Giản Chính Hạo

đối nàng kia cười đến mê người, nàng dính chặt lấy người y, hắn răng cắn chặt, dùng sức nghiến răng nghiến lợi, nước mắt giống như sắp từ hốc

mắt chảy ra, trong lòng ê ẩm nhoi nhói, vừa khổ sở vừa buồn thương, này

tử biến thái Giản Chính Hạo dám không nhìn hắn tồn tại, cùng nữ nhân

khác liếc mắt đưa tình, hắn không tha cho y.

Nhưng phải như thế

nào không tha cho y, hắn nhất thời lại không nghĩ ra phương pháp, chỉ

cảm thấy trong lòng giống như muốn nổ tung, thống khổ, khó chịu, bi ai,

mạnh hơn chính là tức giận, toàn bộ trào ra.

“Ta, ta phải đi.”

Hắn đứng lên nói phải đi, hắn mới không cần ở trong này xem Giản Chính Hạo

cùng nữ nhân cùng một chỗ bày trò vui, mắt hắn sẽ rơi ra.

Hắn đi

ra cửa, Giản Chính Hạo đã sớm trả tiền. Lão bản ha hả cười không ngừng.

Nhìn hướng Ngưu Tiểu Tiểu đi, Giản Chính Hạo vội vàng đuổi theo.

“Lên xe, Tiểu Tiểu.”

Hắn lái xe tới bên người Ngưu Tiểu Tiểu, nhẹ giọng mở cửa xe. Ngưu Tiểu

Tiểu đứng thẳn


Old school Swatch Watches