
g bất động ở ven đường, chính là không chịu tiến vào trong xe, Giản Chính Hạo thanh âm ôn nhu nói: “Lên xe, Tiểu Tiểu, ta đưa
ngươi về nhà.”
“Ngươi uống rượu không thể lái xe, ta cũng không có thể lái xe.” Ngưu Tiểu Tiểu thanh âm quật cường nói.
“Tốt lắm, chúng ta không cần lái xe.”
Y đem xe đỗ ở ven đường, chặn một cái taxi, kéo Ngưu Tiểu Tiểu ngồi vào,
hai người ngồi bên nhau, ngửi thấy hương vị quen thuộc tỏa ra từ người
y, Ngưu Tiểu Tiểu nước mắt không nghe theo ý hắn vẫn chảy ra, chính là
nam nhân không thể khóc loạn, hơn nữa hắn lại không biết chính mình vì
cái gì muốn khóc.
Sau hắn lại thuyết phục chính mình, nam nhân
nhất định có những lúc không biết vì cái gì chính mình muốn khóc, cho
nên cho dù khóc, cũng không. . . . . . không sao mới đúng.
Hắn
nắm chặt tay, nước mắt rớt, đậu trên nắm tay, Giản Chính Hạo đưa bàn tay lại, cầm nắm tay dính đầy nước mắt của hắn, nguyên bản hắn nên tức
giận giật tay lại, nhưng là vì cái gì y nắm chặt như vậy, nước mắt hắn
không nghe ý hắn chảy càng nhiều, giống như nước suối phun ra, tay không dám rời ra cỗ kia ấm áp, giống như tham luyến hơi ấm ôn nhu của nam
nhân bên người.
Taxi yên lặng dừng trước tòa nhà lớn, Giản Chính Hạo trả tiền xe, kéo hắn xuống xe, đẩy vào thang máy. Giản Chính Hạo mở khóa cửa, lôi hắn vào, bên trong phòng thật lớn, thiết kế thật đẹp.
Giản Chính Hạo lại kéo hắn ngồi ở trên giường.
Hắn nước mắt còn
đang chảy, Giản Chính Hạo buông lỏng tay hắn, hắn cảm xúc lập tức trương lên, bổ nhào vào người y, tức giận mắng không ngớt, một bên mắng, một
bên khóc.
“Hỗn đản, ngươi này biến thái, biến thái, mọi người không biết ngươi là biến thái, ta biết rõ nhất.”
Hắn giống đứa trẻ sơ sinh oa oa khóc lớn, Giản Chính Hạo đem hắn ôm vào
trong lòng, nhiều năm qua tương tư, tất cả đều ở hôm nay chiếm được,
Ngưu Tiểu Tiểu ghen tị y cùng nữ nhân khác, hắn đối y cũng là có cảm
giác, y thanh âm thô dát nói: “Ngươi để ý ta, đúng hay không? Tiểu Tiểu? Ngươi không thích xem người khác theo ta thân thiết, đúng hay không?”
“Ngươi cứ việc cùng người khác thân thiết đến chết, ta mới sẽ không để ý ngươi.”
Hắn một bên khóc, một bên lại mắng nhưng lời bất đồng, hắn sống chết dán
chặt vào ngực Giản Chính Hạo, tham lam hít thở hơi ấm của y, quần áo y, trên người còn có nồng đậm vị nước hoa, tất cả đều là nữ phục vụ ở
khách sạn, Ngưu Tiểu Tiểu tức giận huých mấy cái, mắng càng nhiều, đáng
giận, hắn như thế nào có thể cùng nữ nhân kia giống nhau.
“Ngươi này bại hoại, biến thái, ghê tởm muốn chết!”
Giản Chính Hạo xoay người, đưa hắn đặt dưới thân, y hôn lên đôi môi đỏ mọng
đang không ngừng mắng của Tiểu Tiểu. Ngưu Tiểu Tiểu ôm lấy cổ y, mở ra
môi, làm cho y tận tình ở khoang miệng hắn mà thăm dò, âu yếm.
“Tiểu Tiểu, ngươi không biết ngươi có bao nhiêu đáng yêu. . . . . .”
Đáng yêu còn muốn ngươi bảo, ta tự mình biết ta chính mình có bao nhiêu đáng yêu, anh tuấn! Toàn bộ thế giới rốt cuộc tìm không thấy giống ta như
vậy đại nhân, là ngươi không nhìn được thôi.
Ngưu Tiểu Tiểu tức
giận nức nở nghĩ muốn đáp lời, chính là miệng Giản Chính Hạo lại chụp
xuống đến nơi, mềm mại bao lấy lời lẽ hắn định nói ra, đầu lưỡi y tựa
như con rắn nhỏ linh động rà trên môi hắn, lại hôn đến cổ hắn.
“Tiểu Tiểu, da thịt của ngươi mịn lắm, đẹp quá.”
Hỗn đản, làn da của ta có bao nhiêu hảo, ta từ nhỏ chỉ biết, từ lúc học nhà trẻ, sẽ không có bất luận kẻ nào so với được với làn da của ta, hôm nay xem như cho ngươi kiến thức tới đi.
Hắn muốn mắng ra, chính là
Giản Chính Hạo lại hôn lên môi hắn, sau đó là đi xuống, cởi bỏ áo sơmi
của hắn, cực nóng môi hướng điểm đỏ nhỏ xinh của hắn, y hé môi dùng lực
cắn nhẹ, Ngưu Tiểu Tiểu hô hấp không xong, lập tức thở dốc.
Cở ra thắt lưng của hắn, Giản Chính Hạo bàn tay đã muốn thâm nhập, bộ vị Ngưu Tiểu Tiểu một cây đứng thẳng, ở trong tay hắn giống đóa hoa nhỏ run
rẩy, so với cánh hoa càng thêm trắng mịn nuột nà. Giản Chính Hạo sờ sờ đầu, cảm giác ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào, hôm qua y quên kéo rèm sao?
Mơ màng mở mắt, lập tức thấy nguyên bản một cây chổi cọ bồn cầu đáng lẽ
nên ở trong toilet, không biết như thế nào… như thế nào lại có thể gần
ngay trước mắt, còn kèm theo một dao cạo râu, trông nhãn hiệu đúng là
chính mình thường dùng, hiện sờ sờ ngay trước mí mắt mình đầy hăm dọa,
bộ dáng thảy đều muốn đối chủ nhân lấy oán trả ơn.
Này cả kinh,
mơ màng lập tức biến sạch, y chú ý tới bên người mình, nguyên bản đáng
lẽ nên ngủ Tiểu Tiểu đã muốn không ở, y trong lòng thở dài, bắt đầu biết là ai đem hai thứ quái quỷ này để trước mắt y trêu đùa.
Y nâng ánh mắt lên, Ngưu Tiểu Tiểu bộ dạng y chang hung thần ác quỷ, thâm cừu đại hận như thể bị y giết sạch cả nhà.
Hắn tay trái ôm chổi cọ bồn cầu, tay phải cầm dao cạo râu, vẻ mặt chính là
muốn lấy chổi cọ đập vào mặt y, lấy dao cạo râu cứa đứt cổ y, khí thế
hung ác so với tử tù còn đáng sợ hơn.
“Ngươi, ngươi làm gì? Tiểu Tiểu?”
Y không phải sợ hãi, chính là cảm thấy được mạc danh kỳ diệu, thậm chí
còn có điểm muốn bật cười, sau đêm đầ