Oan Gia Tình Nhân

Oan Gia Tình Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322085

Bình chọn: 9.00/10/208 lượt.

u.

Với bề ngoài hắn hiện tại luộm thuộm như vậy, y hẳn là không nhận ra đi,

chính hắn đôi khi buổi sáng thức dậy, ở trước gương rửa mặt chải đầu mà

còn bị chính mình quần áo cũ nát dọa cho nhảy dựng, hắn cảm thấy được

mình tóc dài bù xù thế này, cam đoan tựa như kẻ đầu đường xó chợ.

“Tên này phổ biến a, rất nhiều người tên như vậy.”

Hắn nói dối không nháy mắt, ít nhất hắn chưa thấy qua người nào trùng tên

mình, đều do cha hắn, lão thấy bản thân tên là Đại Đại, sinh con trai,

gọi là Tiểu Tiểu tốt lắm, thay hắn lấy một cái tên kì quái như vậy, đầu

cha thật sự có vấn đề mà.

“Phải a, Tiểu Tiểu mà ta biết, tính

tình xấu, miệng lại tiện, chỉ biết tiêu tiền, đừng nghĩ kiếm tiền, tiếng Anh còn có lần được 0 điểm, thật sự tức cười…”

“Ta mới không có 0 điểm!” Tiểu Tiểu rống lớn, “Ta là 1 điểm, 1 điểm khác 0 điểm… Khác rất nhiều…”

Chính mình xém chút lộ tẩy, Ngưu Tiểu Tiểu đè lại miệng mình, ai bảo tên tử

biến thái này đem chuyện cũ năm xưa lấy ra nói lại, nhưng lại kể sai

bét, hắn là 1 diểm, không phải là ôm trứng ngỗng, so ra khác rất nhiều,

không đúng sao?

Bị trứng ngỗng chính là đáng sỉ nhục, được 1

điểm, chứng tỏ còn có khả năng tiến lên, người ta chẳng bảo sai một ly

đi một dặm đấy thôi.

Giản Chính Hạo vẻ mặt nín cười hỏi: “Cái gì? Ngươi nói ngươi 1 điểm sao? Vậy ngươi so với Tiểu Tiểu mà ta biết lợi hại hơn rồi.”

Này tử địch nhân kiêm biến thái, hắn một ngày nào đó nhất định hãm hại y

thành công, Ngưu Tiểu Tiểu tức giận đến hai tay nắm thành hai nắm đấm,

sớm biết rằng khách của công ty là địch nhân, hắn tuyệt đối sẽ không

biến chính mình thành vật hi sinh bưng trà tiến vào. Ai, tiểu bất nhẫn

tắc loạn đại mưu (việc nhỏ không nhân tất hỏng mưu lớn), nếu sớm biết,

hắn đã tình nguyện hai tay dâng cơ hội cho hai nữ nhân kia vào bưng trà.

“Khách nhân, mời uống trà, ta, ta đi ra ngoài.”

Lão bản xua xua tay, “Ngươi không cần đi ra ngoài, Tiểu Tiểu, ta nghĩ ngươi tới công ty cũng nửa năm, nên cho ngươi học tập chuyện liên quan đến

mậu dịch, vị tiên sinh này họ Giản, tên Giản Chính Hạo, hắn là con trai

bạn tốt của ta, hiện tại cũng chuyên về mậu dịch, hơn nữa còn làm rất

tốt, ngươi học nhiều một chút, đối với ngươi sẽ có lợi.”

“Vâng, lão bản.”

Bởi vì lão bản thật sự rất tốt, khi hắn mới tới làm, luôn quá tay, đem tiền lương tiêu sạch sẽ, mỗi ngày lúc đói đến choáng đầu hoa mắt, lão bản

lại mua đồ ăn sẵn cho hắn, khiến hắn cảm động muốn chết, cho nên chỉ cần là lão bản bảo, hắn sẽ ngoan ngoãn nghe theo.

Hắn nhu mì ngồi

xuống ghế, nghe địch nhân cùng lão bản nói chuyện, mới bắt đầu nói tới

việc thuế nhập khẩu vào nước Mỹ, hắn đã mơ màng ngủ, khi bàn đến chuyện

đồng Euro tăng giá, hối đoái tổn thất, hắn đã ngủ rớt cả nước miếng.

“Tiểu Tiểu, dậy.”

Lão bản vỗ vỗ vai hắn, đối với việc hắn ngủ cũng chỉ có thể im lặng cho

qua, có thể chuyện bọn họ nói đối với Tiểu Tiểu là quá khó, mà Tiểu Tiểu đột nhiên bừng tỉnh, khóe miệng còn chảy nước miếng, hắn dùng ống tay

áo vội vàng quệt, hắn vừa rồi ngủ đến chảy nước miếng, nhất định nom ngu ngốc lắm.

Địch nhân của hắn cười nhìn hắn chùi nước miếng, đưa ra khăn tay nói: “Đừng quệt bằng tay áo, bẩn mà hôi.”

Ta bẩn ta hôi liên quan gì tới ngươi, Tiểu Tiểu ở trong lòng chĩa vào đối

phương siêu cấp lớn ngón giữa, muốn hắn dùng tay khăn của y, hừ, chỉ sợ

khăn y có độc, hắn mới không dám dùng.

“Không cần, ta tự mình lau.”

“Khăn tay này là hàng hiệu, ngươi nhất định không dám dùng đi, người nghèo chính là như vậy, hắc hắc…”

Tử biến thái, cho y chút mặt mũi, y liền vênh mặt tới giời, còn dám châm

biếm hắn là kẻ nghèo hèn, nhà hắn không giàu như nhà y, nhưng cũng chẳng khó khăn, chẳng qua hắn hiện tại ở bên ngoài chịu đựng cuộc sống khổ sở mà thôi.

Hắn đoạt lấy khăn tay kia, dùng sức xì nước mũi, có bao nhiêu bẩn chùi được hắn liền chùi vào cho bằng hết, ai kêu tên kia xảo

ngôn, hắn ra sức xiết chặt khăn, tưởng tượng đây chính là cổ địch nhân,

tay hắn tận lực bóp, ảo tưởng bóp cổ y không thở nổi.

Dùng sức cuồng xiết xong, quả nhiên có điểm nguôi giận.

“Trưa rồi, chúng ta cùng ăn cơm đi.”

Lão bản vỗ vai Giản Chính Hạo, vẻ mặt hiền hậu, coi bọn hắn như hai đứa trẻ nít đang đùa mà thôi, Giản Chính Hạo nghiêm túc nói: “Vâng, bá phụ, tại khu Trung Sơn rất gần đây có mở một nhà hàng bò bít tết ngon lắm, ta

mời ngài đi thôi.”

Lão bản hai mắt sáng lên, chuyện lão thích ăn

bò bít tết ai cũng biết, chính là lão chưa tìm được nơi nào vừa ý hoàn

toàn, nhưng lão biết Giản Chính Hạo vốn cẩn trọng, nếu y đã mở miệng nói như vậy, nhất định là bò bít tết chính hiệu.

“Hảo, chúng ta đi.”

Ngưu Tiểu Tiểu ở một bên nghe được nước miếng tích táp, nhà hàng thịt bò a,

hắn này nửa năm cũng chưa nếm qua thịt bò bít tết, mặc dù có chạy tới ăn ở quán thịt bò bình dân, nhưng rất không vừa miệng, hắn ăn được mấy

miếng liền cảm thấy hương vị dở tệ, nuốt không vô , nếu có thể ăn thịt

bò bít tết chính hiệu kia, hắn hôm nay nhất định là người hạnh phúc nhất thế giới.

Ô ô, chính là người ta mời lão bản, cùng hắn căn bản

không một chút q


Snack's 1967