Old school Swatch Watches
Oan Gia Tình Nhân

Oan Gia Tình Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322075

Bình chọn: 8.00/10/207 lượt.

ng như không có gì mà âm trầm nói: “Ngươi viết thư xin thôi việc, ta không đuổi ngươi, sẽ cho ngươi lương thôi việc.”

Viên Nghi Hoa tức giận đến phát run, nàng đạp cửa đi ra, đàm phán giữa hai người thất bại hoàn toàn.

Chính là Giản Chính Hạo tuyệt không hối hận. Y có hậu trường của mình, phụ

thân y trong thương giới Đài Bắc chính là phi thường ảnh hưởng, y tự rời nhà gây dựng sự nghiệp, cho tới bây giờ chưa từng dùng đến thanh danh

của phụ thân.

Y gọi điện về nhà, Giản Chuyên Lập nghe y kể xong,

ngáp một cái, “Chuyện đơn giản như vậy bảo mẹ ngươi xử lý là tốt rồi,

không cần ta ra mặt, mẹ ngươi thích giao tế, bả hôm trước chẳng phải còn đi nhà bằng hữu tám chuyện sao không? Ngươi kêu bả nói mấy câu với bằng hữu kia là tốt rồi.”

Giản Chuyên Lập ngừng máy, Giản Chính Hạo

gọi di động cho mẹ. Giản phu nhân vốn cả khi tức giận phê bình người

khác vẫn thản nhiên ôn nhu, nghe xong liền trả nhẹ như không:

“Ta đã sớm nói với cha ngươi, học muội kia của ngươi mặt tiêm mắt lệ, vừa

thấy đã biết là dạng nữ nhân lăng loàn, ta sẽ giúp ngươi giải quyết việc này.”

“Cám ơn ngươi, mẹ.”

Có điều mẹ y còn chưa nói xong, “Ta nói a, lần trước ta đến chỗ ngươi ở, giường chiếu rốt cục là xảy ra chuyện gì, dính đầy dầu tắm dầu gội với nước tẩy, hài tử này, trước khi kết hôn không thể làm loạn, mẹ đã nói rồi, cho dù Tiểu Tiểu sẽ không

mang thai cũng không thể làm như vậy.”

Giản Chính Hạo mặt đỏ

lựng, từ nhỏ y đối với Tiểu Tiểu vô cùng mê luyến, mẹ y tuy rằng bộ dáng mỹ nữ yểu điệu, nhưng kỳ thực mắt sắc lợi hại nếu không phải tránh pháp nhãn của nàng cùng phụ thân y, y đã sớm ăn luôn Ngưu Tiểu Tiểu, cần gì

phải rời khỏi nhà, tự mua căn hộ, chính là vì tránh nè hai người kia gây phiền.

“Mẹ, là ngươi và cha nói chỉ cần ta lần thi nào cũng đứng thứ nhất, các ngươi sẽ không quản ta về sau cùng ai một chỗ.”

Mẹ Giản Chính Hạo trong lòng thầm than, năm y học lớp một họ vô tình nói

một câu vui đùa, bị Giản Chính Hạo tóm lấy, nhất quyết vin vào, muốn bọn họ không thể quản chuyện y cùng Tiểu Tiểu ở một chỗ.

Hai người

đành trơ mắt nhìn Giản Chính Hạo bị Tiểu Tiểu mê hoặc, may mà đứa nhỏ

Tiểu Tiểu này đáng yêu khờ dại, khiến người ta thương yêu.

Nếu là đứa nhỏ hư hỏng nào đó muốn câu dẫn A Hạo, còn không bị vợ chồng họ

chém làm thịt băm, bọn họ cũng không phải dễ chọc, chỉ có Tiểu Tiểu kia

phô ra khuôn mặt ngọt ngào khờ dại mới khiến bọn họ đành phải nhận thức

lại, thừa nhận đây là vợ tương lai của y.

”Thì mặc kệ ngươi với

ai cùng một chỗ, nhưng là giường chiếu phải tẩy a, hơn nữa ngươi không

mang mũ đúng không? Trên chăn đều dính một ít một ít, chăn kia là mẹ mua chuyển đến cho ngươi, ngươi chuyên giày xéo, hơn nữa mẹ đọc sách, trong sách nói không mang mũ, bụng Tiểu Tiểu sẽ không thoải mái, ngươi cũng

đừng chỉ cần chính mình thoải mái là tốt rồi.”

May mắn là nói

chuyện qua điện thoại, bằng không Giản Chính Hạo sẽ không biết đối với

mẹ mình phải làm ra dạng biểu tình gì, y làm sao có thể qua điện thoại

mà thảo luận chuyện phi thường cá nhân này.

”Mẹ, ta phải thôi đây.” Theo kinh nghiệm trước giờ, y biết ngắt điện thoại hiện tại là kế sách tốt nhất.

“Hảo, ta biết ngươi không thích nghe ta dặn dò phiền toái, chính là A Hạo a,

ta biết ngươi là huyết khí phương cương đại nam nhân, cũng nhịn hai mươi mấy năm, hẳn là hiện tại tình đầu ý hợp nhịn không được, mẹ cũng không

phải loại cổ hủ, dù sao ngươi về sau cũng sẽ lấy Tiểu Tiểu thôi, trước

khi kết hôn không nên quá độ.”

Nếu còn nghe nữa, y sẽ ngất xỉu

mất, Giản Chính Hạo vẫn phải ngắt điện thoại, “Mẹ, ta có khách hàng tới, ta phải ngưng điện thoại.”

Mẹ Giản Chính Hạo ở đầu kia nói, “Ta

nói xong chuyện này hẵng ngắt, ta mấy hôm trước xem sách thấy nói cần

dùng dầu bôi trơn, ta đi cửa hàng chuyên giúp ngươi chọn, chủ cửa hàng

giới thiệu vài thứ, ta trả tiền và gửi cho ngươi. Ngươi nhận lấy, đừng

để Tiểu Tiểu không thoải mái, chủ cửa hàng phi thường cảm động ta thương con như vậy, còn tặng ngươi thêm mấy thứ.”

Giản Chính Hạo rốt

cục chịu không nổi ngắt điện thoại, mặt y vẫn còn nóng đỏ, y bỗng nhiên

thấy làm gì cũng không thể thoát được mắt của hai vị phụ mẫu này. “Tiểu Tiểu, này cho ngươi ăn.”

Hai người ngồi trên ghế sô pha xem phim, y đem bánh bích quy đút Tiểu Tiểu ăn, Tiểu Tiểu há miệng ngậm

lấy, cả ánh mắt cũng không chuyển, tiếp tục sống chết nhìn chằm chằm màn hình TV, sợ bỏ qua dù chỉ một đoạn ngắn.

Giản Chính Hạo ôm sát

hắn, khẽ hôn vài cái lên tóc hắn, Tiểu Tiểu đẩy y ra mắng: “Ngươi làm gì thế, siêu nóng, ngươi biết không? Chính ngươi như cái hỏa lò phát điện, đừng dán vào ta, ta rất sợ nóng a.”

Nô đùa lãng mạn với Tiểu Tiểu khó vậy sao?

Giản Chính Hạo không biết nên khóc hay nên cười a, cuối cùng cũng đến đại

kết thúc, Tiểu Tiểu xem xong rồi, bọn họ ngồi dựa vào nhau trên sô pha.

Tiểu Tiểu dường như bỗng nhớ tới cái gì, hắn đứng dậy, kéo một cái thùng nhỏ tới trước mặt y, “Này, có người gửi cho ngươi, ta lấy ở chỗ gác

cổng.”

Sau giây lát ngẩn ngơ xem ai có thể gửi đồ cho y, Giản

Chính Hạo lập tức nhớ tới