
nhàng rút ra một chút, lại thật mạnh va chạm, hắn khóc kêu đến cơ hồ vô lực, hạ bộ mẫn cảm đã muốn tới đạt cao trào.
Ngay
tại giờ khắc này, Giản Chính Hạo cơ hồ rút ra toàn bộ, làm cho hắn
thoáng thở dốc, nhưng thở dốc không đến hai giây, y lại hung hăng đâm
vào, lần thứ hai va chạm tại nơi nhạy cảm, Ngưu Tiểu Tiểu ở dưới loại
tra tấn lặp lại đầy khoái cảm này toàn thân hư nhuyễn, đến nửa giờ sau,
Giản Chính Hạo mới để cho hắn chân chính đạt cao trào.
Ngưu Tiểu Tiểu tối hôm qua thật sự bị y làm cho đến té xỉu, chờ khi hắn chậm rãi
tỉnh lại, ánh mắt thẫn thờ vô pháp tập trung chú ý, y yêu thương kéo
chăn bọc lấy hắn, đem hắn ôm vào lòng ngực mình, Ngưu Tiểu Tiểu liền
ngoan ngoãn ở trong ngực y ngủ say, so với hài tử còn muốn khờ dại hơn,
hoàn toàn không thể nhìn ra một khắc trước hắn còn ngồi ở trên người y
khóc lóc van cầu không thôi.
Y hôm nay tới văn phòng trễ vì trước đó đưa Tiểu Tiểu đi làm. Ngưu Tiểu Tiểu ngồi trên xe khó chịu vặn vẹo, y xót a hôn trán hắn nói: “Ngươi nếu không thoải mái, vậy đừng đi làm.”
“Không được, ta muốn đi làm, ta đã là ca ca, phải làm tấm gương thật tốt của
đệ đệ, không thể về sớm, cũng không thể đến muộn, càng không thể không
đi làm.”
Ngưu Tiểu Tiểu phi thường kiên trì, khiến Giản Chính
Hạo càng say mê phương diện đáng yêu cực kì này của hắn, chiều tan làm
còn muốn đến đón hắn sớm một chút về nghỉ ngơi. Lúc xuống xe, Ngưu Tiểu
Tiểu bất giác giật mình khựng lại, rồi hướng má y mà hôn một cái, khiến
Giản Chính Hạo xem chút không kiềm lòng nổi.
Động tác không cố ý của Tiểu Tiểu càng thuyết minh hắn thực yêu y.
Lúc y tới văn phòng, Viên Nghi Hoa đã sửa sang tốt tư liệu, ngồi ở một bên, y gọi Viên Nghi Hoa vào văn phòng nói chuyện.
“Nghi Hoa, ngồi đi.”
Viên Nghi Hoa không ngồi, nàng đứng thẳng. Giản Chính Hạo biết nàng là người thông minh, chuyện tới giờ hẳn nàng đã biết mình bại lộ, chính là y
không thể lý giải vì sao nàng làm vậy.
“Nghi Hoa, chúng ta ở trường học biết nhau nhiều năm, cũng làm đồng sự hai năm…”
Viên Nghi Hoa ngắt lời y, nàng tự biết việc mình làm, tới hiện tại căn bản
là không cần giấu diếm việc nàng hủy chỗ thư kia đi, nàng lạnh nhạt,
không một chút hối hận nói:
“Đúng vậy, thư là ta giữ lại, ta
không rõ ngươi vĩ đại như vậy, vì cái gì đi thích tiểu xuẩn đản kia, hơn nữa xuẩn đản kia còn là nam.”
Giản Chính Hạo sắc mặt lập tức chuyển sang ngưng trọng, “Hắn không phải xuẩn đản, hãy chú ý khẩu khí và ngôn từ của ngươi.”
“Đừng lừa mình dối người, hắn chính là xuẩn đản, chưa từng học trường nào tốt hiện tại ở công ty làm viên chức bình thường, người như vậy căn bản
không xứng với ngươi.” Trình độ châm chọc của nàng đã muốn lên thành vũ
nhục.
Giản Chính Hạo phi thường tức giận, sắc mặt y trầm xuống,
“Hắn không phải xuẩn đản, ta cũng không cho mình thông minh đến mức có
thể mạnh miệng mắng chửi người khác là xuẩn đản.”
Khuôn mặt tươi
đẹp của Viên Nghi Hoa cau lại, nàng hiểu Giản Chính Hạo căn bản là đang
quở trách nàng, dù sao việc đã đến nước này, nàng cứ thẳng tuột ra,
không bao giờ nữa cần làm bộ giả giảng tiểu học muội ngây thơ.
“Ta đã muốn rất thích ngươi đến vài năm, trước ngươi không có bạn gái, tỏ
tình của tất cả nữ nhân ngươi đều không nhận, ta đoán có lẽ là bởi vì
ngươi muốn gây dựng sự nghiệp trước, cho nên mới không nói chuyện cảm
tình, nhưng ta thế nào có thể chịu được cái kẻ xuẩn đản ngu ngốc kia
đoạt đi tâm ngươi.”
“Hắn không ngu, ngươi mới là kẻ xuẩn đản tự cao tự đại.”
Luôn ở bên y đã nhiều năm, hơn nữa Viên Nghi Hoa nếu không phải thích y,
cũng sẽ không làm ra loại sự tình này, y nguyên bản không muốn nói ra
lời đả thương người, nhưng thái độ kiêu ngạo coi thường của Viên Nghi
Hoa khiến y lời nói khắc nghiệt, thần sắc nghiêm nghị, y tuyệt không dễ
dàng tha thứ cho kẻ nào ở trước mặt y mà chửi bới Tiểu Tiểu đáng yêu,
nàng lại không quen Tiểu Tiểu, làm sao biết những điểm thật tốt của hắn.
Viên Nghi Hoa sắc mặt đại biến. Giản Chính Hạo lạnh lùng bảo: “Ta nói
cho ngươi điểm tốt của Ngưu Tiểu Tiểu, hắn tâm tính thiện lương, sẽ
không đối với một người hoàn toàn không quen mà sau lưng nói hắn là xuẩn đản ngu sĩ, dùng lời vũ nhục, ngươi bằng cấp cao, người xinh đẹp, lại
thông minh, nhưng nhân cách không bằng người bình thường, ngươi lại
không biết Ngưu Tiểu Tiểu, dựa vào cái gì mắng hắn!”
Viên Nghi
Hoa mặc đen sì, nàng ngẩng cao đầu, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một tia âm
hiểm, “Ngươi rồi sẽ hối hận nói ta như vậy, ta sẽ đem tất cả danh sách
khách hàng của ngươi, mức giá, nguồn sản phẩm, toàn bộ đưa cho công ty
đối địch.”
Nụ cười lạnh của nàng còn một tia đắc ý, “Công ty đối
địch của ngươi đã muốn an bài một vị trí quản lý tốt cho ta, ngươi hiện
tại nếu thanh minh với ta, có lẽ ta còn cho ngươi một con đường sống,
cũng đừng quên cha ta làm ngân hàng tuy đã về hưu lâu, nhưng vẫn có thế
lực, ta có thể khiến ngân hàng chậm lại nguồn cung vốn của ngươi, cho
ngươi khó mà làm ăn.”
Giản Chính Hạo lãnh khốc dựa vào ghế, không liếc Viên Nghi Hoa đến một cái, đem uy hiếp của nà