
chẳng tỏ, qua năm ngày, hắn thật sự lửa
đầy mình, rốt cuộc khó có thể nhẫn nại, liền vọt tới.
“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?” Hắn đứng cạnh xe, quyết định cãi lý cùng y một phen.
Khóe miệng trên khuôn mặt tuấn suất của y hơi cong lên, trông chính là đùa cợt, “Không có việc gì, ở đây xem báo thôi.”
“Xem báo thì đi chỗ khác xem.” Hắn hung tợn trừng mắt liếc y một cái.
“Có quy định không thể ngồi trên xe mình xem báo sao?”
Y lại nhàn tản chọi hắn một câu, Ngưu Tiểu Tiểu rống giận, này biến thái luôn nghe không hiểu tiếng người. “Ngươi như vậy quấy rầy ta là làm gì? Ta nói rồi không để ý tới ngươi, ngươi nghe có hiểu không?”
“Ta
đang quấy rầy ngươi sao? Là ngươi ở quấy rầy ta đi? Ngươi vọt tới giữ
cửa xe ta, tự nói chuyện với ta, kỳ thật ta căn bản là không muốn nói
chuyện với ngươi.”
Ngưu Tiểu Tiểu nghe xong mấy câu nói đó, miệng thở hồng hộc như kim ngưu (trâu vàng), tức giận đến thiếu chút nữa cấm
khẩu, ngực xém chút giận đến nổ tung, dám nói chính mình quấy rầy y, hắn là Ngưu Tiểu Tiểu a, một kẻ vôn không giá trị như y, hắn như thế nào
lại đi quấy rầy.
“Ngươi, ngươi. . . . . .”
Y lôi từ đâu
trong xe một thùng kem nhỏ, lấy ra một cây kem, là loại kem đắt tiền mua ở trên phố, hắn xé giấy gói, bắt đầu ăn, vừa ăn vừa nói: “Thực nóng,
thực nóng a.”
Chó má, ngươi ở trên xe máy lạnh, có cái gì nóng
quá, Ngưu Tiểu Tiểu trong miệng thèm đến muốn chết, cây kem còn có
thoảng hương sô cô la truyền đến, hắn nuốt ực nước miếng, chính là giận
còn chưa tiêu, nhưng nhìn y cắn một ngụm kem, trong miệng hắn liền một
trận ngứa.
Dù sao có cái gì nói sau, đều là tên kia sai, hắn rõ
ràng ghé đầu qua cửa kính xe, cắn cây kem của y một ngụm, hương vị ngọt
ngào vào miệng lập tức tan chảy, giống như muốn cùng cái miệng tan vào
nhau.
Hảo ngọt, ngon, hắn một bên cắn, một bên lúng búng mắng: “Ai kêu ngươi chọc giận ta, cái kem này ta muốn.”
Giản Chính Hạo cũng không cáu giận, không nói hai lời đã đem kem đưa cho
hắn, chính mình lại từ thùng kem lấy ra một cây kem mới, Ngưu Tiểu Tiểu
không đầy ba giây liền ăn xong cây kem cầm trên tay, nhìn thấy kem của
Giản Chính Hạo mới cắn một ngụm, hắn lại bắt đầu chảy nước miếng.
“Lên đây cho mát.”
Hắn mở ra cửa xe, Ngưu Tiểu Tiểu ba bước chỉ mất hai bước đã ngồi chồm
hỗm, cừu hận vừa rồi đã muốn không thấy bóng dáng, bởi vì Giản Chính Hạo đem thùng kem đưa cho hắn, bên trong không chỉ có kem, còn có hoa quả
gọt sẵn, nước dừa, đồ uống lạnh, dù sao cũng khiến hai mắt người ta sáng lên, bên trong tất cả đều là thánh phẩm giải nhiệt mùa hè, hắn như thế
nào có thể tkhách khí mãi.
Hắn tự động lôi ra chén, ai kêu Giản
Chính Hạo này bại hoại luôn trêu chọc hắn, hơn nữa ăn sạch hắn, bụng
mình lại được no mà Giản Chính Hạo tiền lại bớt đi một ít, tội gì mà
không làm, này coi như là một loại trả thù của Ngưu Tiểu Tiểu hắn.
Thừa dịp hắn tập trung mọi lực chú ý ở thùng kem, Giản Chính Hạo giúp hắn
thắt dây an toàn, lái xe đi nơi khác, Ngưu Tiểu Tiểu ít nhất uống hết
hai bình đồ uống, ăn sạch hoa quả bên trong, mắt mới rốt cục ngước nhìn
phong cảnh trước mặt.
“Đến bệnh viện làm gì? Ngươi sinh bệnh à?”
Giản Chính Hạo mỉm cười với hắn, Ngưu Tiểu Tiểu vội vàng liếc đi… Ai, điệu
tươi cười của y luôn quỷ dị săm trá, cho nên hắn mới không thích nhìn
y.
“Ta đến thăm bạn, ngươi muốn cùng đi không?”
Ngưu Tiểu
Tiểu vốn muốn nói không, chính là Giản Chính Hạo đã dừng xe. Ngưu Tiểu
Tiểu đành phải đi theo xuống xe, nhưng trong miệng hắn mắng mỏ không
thôi, hắn đã sớm biết Giản Chính Hạo là biến thái, hơn nữa vẻ mặt y man
trá, chính là không hảo học tập bộ dáng, lần trước còn chuốc mê hắn, y
căn bản là người xấu cộng thêm biến thái.
“Bạn ngươi bệnh gì?
Ngươi không phải là làm con gái nhà người ta to bụng, sau đó lại để
người khác tới nơi này làm cái chuyện phi nhân tính đi. Ta nói cho
ngươi, đời người rất dài, làm chuyện quá thất đức, sẽ có báo ứng, không
thể hại đời nữ nhân, cha ta luôn bảo ta như vậy, cho nên ta cùng nữ hài
tử đều duy trì quan hệ thuần khiết lành mạnh, cha ta nói nam nhân không
thể đối nữ nhân xằng bậy, còn nói đối nữ hài tử không thể động tay động
chân, đánh vợ là lợn chó trâu, thương vợ mới là đại trượng phu, còn nói. . . . . .”
Nói đến ba phần tư danh ngôn, Ngưu Tiểu Tiểu hốc mắt bỗng nhiên đỏ lên, mới qua nửa năm, hắn đã muốn rất nhớ cha , cha trước kia xã giao nhiều, ăn nhiều dầu mỡ, bị cao huyết áp, may mắn sau lại
cưới dì chiếu cố lão, lão hiện tại thân thể đã muốn tốt lắm, nhưng là
hắn vẫn lo lắng, hơn nữa cha thường thường bảo ban hắn rất nhiều đạo lý
làm người.
Hắn xoa loạn mắt, không muốn để Giản Chính Hạo chê cười mình khóc, nhưng mắt hắn vẫn không tự chủ được chảy nước đầm đìa.
Mấy hôm trước, sau khi bị Giản Chính Hạo chuốc mê, chính mình trở lại
phòng, thân thể rất không thoải mái, ở trên giường cũng không ai để ý
đến hắn, hắn mới hiểu được một kẻ cô độc ở tại bên ngoài có bao nhiêu
đáng thương, khi đó hắn liền càng muốn cha, cha nhiều tuổi đối hắn cứng
rắn, nhưng là hắn biết cha thật sự quan tâm h