Oan Gia Mình Ta Xuyên Không Đủ Rồi

Oan Gia Mình Ta Xuyên Không Đủ Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327362

Bình chọn: 8.5.00/10/736 lượt.

i ngang ngược này!

- Ngươi bị căm hay bị điếc hả???

Thiên Hàn vẫn không đáp, hai tay ôm ngực ngước mắt nhìn vị cô nương kia. Thấy thế, tưởng là Thiên Hàn cố tình trêu mình cho nên cô nương kia càng tức thêm mặt chuyển sang phiếm hồng, mài nhướng cao nói:

- Hừ! Nhìn ngươi mắt kiếm, mày tướng đậm, sống mũi cao, mặt cũng tuấn tú lại có dáng người to lớn khỏe mạnh ấy vậy mà lại là kẻ tàn phế! Chậc! Thật là uổng phí mà…Ê Ê! Ta còn chưa nói xong ngươi đi đâu vậy hả??? Ê! Ê! Tên kia đứng lại cho ta!

Vị nương đó vừa gọi vừa xách váy chạy theo Thiên Hàn, không nghĩ trong lúc nàng đang thao thao bất tuyệt thì người kia lại ngoảnh mặt đi chỗ khác xem lời nàng nói như gió thoảng thổi qua. Nhưng nàng vừa mới đuổi theo mấy bước thì đã bị những thuộc hạ của mình túm lấy.

- Công chúa, công chúa người xin giữ lễ tiết…đây là hoàng cung Minh Phiên quốc, đừng để gây hiểu lầm không tốt cho hòa ước giữa hai nước đâu ạ!_ Một thuộc hạ của vị cô nương đó trông đứng tuổi đứng ra can ngăn. Nhưng vị cô nương đó có vẻ không nghe, vẫn cứ cố gắng nhòai người chạy theo Thiên Hàn.

- Công chúa!

- Buông tay!

- Xin người mà công chúa!

- Buông!

- ..

Lãnh vương phủ,

Thiên Hàn vừa về đến vương phủ đã chạy một mạch đến hoa viên, nơi mà bọn gia nô thưa rằng Như Ngọc đang ở đó. Vừa nhìn thấy bóng Như Ngọc đang ngồi cúi đầu vào cái bàn thì đôi mắt mệt mỏi của Thiên Hàn chợt tỏa sáng, y cởi chiếc áo khoát giao cho thuộc hạ gần đó, sau lại quay sang phân phó Uyển nhi mang chút thức ăn lên, rồi chậm rãi bước đến cạnh Như Ngọc. Bước chân nhẹ nhàng vô cùng không hề phát một tiếng động như muốn giữ lấy sự yên tĩnh nơi đây. Thiên Hàn trước đó đã ra lệnh không cho ai thông báo tin y trở về với Như Ngọc và toàn bộ nhân ở ngự hoa viên đều phải lánh đi để tránh làm nàng giật mình, chính là để tạo cho nàng bất ngờ.

- Về rồi sao không nói tiếng nào? Tính ở đây giả ma dọa người à?

- Haiz!

Kế hoạch bị lộ, Thiên Hàn thở dài ngán ngẩm vì không còn chuyện vui để coi, y ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện nàng chống càm nhìn:

- Nàng đang làm cái gì vậy?

- Đồ chơi!

- Đồ chơi? Đồ chơi gì? Sao không nói gia nhân ra ngoài mua cho mà ở đây cực nhọc làm gì? Mà cái này là cái quái gì thế? Chẳng ra hình gì!

- Kệ ta!

Như Ngọc sau đó cũng không nói gì nữa, mà cũng không nhìn Thiên Hàn một lần nào chỉ lo cắm cúi làm món đồ chơi của mình. Còn Thiên Hàn thì vì không có ai cùng y nói chuyện và cơn mệt kéo đến nên cứ như vậy thả người trên chiếc bàn đá lạnh lẽo rồi chìm vào giấc ngủ. Đến khi ytỉnh lại đã là quá trưa, nhìn lại hoa viên cũng chẳng còn ai chỉ còn lại mỗi bãi chiến trường của Như Ngọc trên bàn. Đôi mắt Thiên Hàn thoáng nét buồn

“Ngọc nhi! Nàng thật vô tình, ta ngày đêm phi ngựa để trở về đây cốt là để gặp nàng, vậy mà nàng chỉ lo làm đồ chơi ngay cả nhìn nhìn ta một lần cũng chẳng có. Trong mắt nàng món đồ chơi đó quý hơn ta vậy sao?”

Lại nhìn đến mấy dĩa thức ăn trên bàn đã nguội lạnh từ lâu mà thấy chán nản, vì thế y quyết định trở về phòng một mình để ngủ tiếp mặc kệ mọi việc. Thiên Hàn vươn vai cho rảng cốt một chút thì chợt có một chiếc áo choàng từ trên vai y rớt xuống. Y nhặt chiếc áo choàng lên ngắm nghía một lúc rồi đánh giá: mũi kim rất thô, màu áo lại không có sự phối hợp hài hòa lại cộng thêm họa tiết thêu đơn giản, mà cái mẫu này lại sao quá quen thuộc hình như là mẫu thêu học ở lớp nghề 11 cho các bạn nữ lớp y năm đó thì phải! Xem ra người này có kỹ thuật may vá thuộc hàng mới sơ nhập và rất vụng về, ngay cả hình thêu này cũng không ra hình chuẩn gì cả. Một chiếc áo choàng chất lượng thấp như thế này làm sao có thể lọt vào tới vương phủ? Trừ phi là hàng của người trong phủ. Hơn nữ dám cả đem một chiếc áo khoát chất lượng kém như thế này khoát lên người một vương gia cao quý như y hẳn là kẻ có lá gan không nhỏ, trong vương phủ y hiện nay có người to gan vậy sao? À! Có đấy, có một người!

“Xem ra ta đã trách lầm nàng rồi!”

Thiên Hàn hé một cười nhẹ rồi cẩn thận xếp lại chiếc áo chòng ngay ngắn thong thả bước về phòng. Đến chiều, Thiên Hàn dùng cơm nhưng không thấy bóng dáng Như Ngọc vội hỏi Trần quản gia thì hay nàng đang ở hoa viên tiếp tục làm đồ chơi. Y định sai người mang cơm đến cho nàng nhưng nghĩ lại thì lại muốn tự tay mang cho nàng sẵn tiện nói lời cám ơn về chiếc áo choàng.

- Như Ngọc, rốt cuộc nàng muốn làm đồ chơi gì vậy? Sao cứ ở lỳ một chỗ mà ôm cục đất sét như vậy?_ Thiên Hàn đặt khây thức ăn lên bàn hỏi.

- Ta làm gì gì kệ ta, mắc mớ gì ngươi mà ngươi cứ hỏi hoài vậy?

Do bực dọc vì chuyện chưa làm được món đồ chơi cho nên khi Thiên Hàn lên tiếng quấy rầy làm nàng thêm mất tập trung mà đâm ra bực dọc phát hỏa với Thiên Hàn. Nhưng mà, hỏa này của nàng không nhỏ, chu vi sát thương quá lớn đến mức người đang núp trên nốc vương phủ cũng bị vướng hỏa mà rớt xuống cái bịch!

Đang phát hỏa mà nghe tiếng động lớn ngay sát phía sau làm Như Ngọc giật mình hoảng hốt, nàng luống cuống chạy về phía Thiên Hàn, ôm chặt lấy vạt áo núp sau lưng y chỉ chừa duy nhất hai con mắt lò ra xem cái gì vừa rớt xuống. Còn Thiên Hàn khi nghe thấy tiế


Pair of Vintage Old School Fru