Pair of Vintage Old School Fru
Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải

Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323025

Bình chọn: 7.00/10/302 lượt.

ạnh. Thật vất vả mới

ngồi dậy được lại bị một trận hoa mắt.

Cô kéo chăn, cảm thấy trong phòng lạnh lẽo đến kì

quái.

Cố gắng mở mắt ra, cô nhìn điều hòa trên tường.

Trong bóng tối, đèn tín hiệu phía trên lóe sáng rất rõ

ràng, màu xanh của đèn giống như một cái chuông nhỏ làm mắt cô hoa lên. Con số

18 độ làm cô rùng mình.

Cô, cô, cô rõ ràng bật 22 độ khí nóng, vì sao lại biến

thành 18 độ khí lạnh? Lại còn có tiếng gió vù vù thổi tới nữa chứ!

Cô cầm lấy điều khiển, cố gắng điều chỉnh điều hòa,

thế này là thế nào, cái điều hòa ở trên không có nửa điểm phản ứng.

Hít hít lỗ mũi, cảm thấy tắc nghẹn, cô không nhịn được

ho mấy tiếng, đầu càng đau nhức.

Bước xuống đất, xương cốt toàn thân đau nhức như vừa

bị người ta đánh cho một trận, lắc lắc cổ, đầu cũng như phình to ra gắp mười

lần, hình ảnh trước mắt loạn xạ, lỗ mũi phun lửa.

Thật vất vả mở cửa, hành lang trống trơn không thấy

tới một bóng nhân viên phục vụ, cô mở to miệng, thật khó chịu, gọi không ra

tiếng.

Lảo đảo đến cánh cửa bên cạnh, cô không chút nghĩ ngợi

gõ cánh cửa phòng cách vách, khó khăn nói ra mấy chữ, “Thú y, mở cửa.”

Cửa rất nhanh được mở ra, làm cô đang đứng tựa vào cửa

ngã xuống phải ngã vào trong lòng Chân Lãng.

Tay của hắn rất tự nhiên ôm lấy cô, lông mày nhíu chặt

lại, “Sao lại nóng thế này?”.

Nóng? Vì sao cô cảm thấy toàn thân lạnh lẽo còn run

rẩy nữa? Nhưng, trên người hắn thật là thoải mái, ấm áp, cô tăng thêm lực vuốt

ve.

“Phòng của tôi điều hòa bị hỏng, giúp tôi gọi nhân

viên phục vụ”. Cô tựa vào trong lòng của hắn, miễn cưỡng cố gắng mở mắt thật

lớn, “Anh là cái đồ sao chổi, hại tôi ngã vào nước, làm hỏng xe tôi, làm hỏng

vòi nước điều hòa của tôi, chờ tôi tỉnh ngủ sẽ tìm anh tính sổ”.

“Đừng nói nhảm!” Chân Lãng ôm lấy cô, cẩn thận để lên

giường của mình, kéo cái chăn bọc cô thật chặt bên trong, bắt đầu tìm kiếm ở

trong hành lí của mình.

“Thú y…” Người nào đó không khỏe ôm lấy đầu của mình,

“Đầu tôi đau, xương khớp đau quá, có phải anh nhân lúc tôi ngủ đánh tôi hay

không?”

“Ngậm miệng.” Chân Lãng lấy kẹp nhiệt độ trong túi ra,

cởi áo của cô nhét vào, “Kẹp chặt, sau đó uống thuốc.”

Người nào đó rất đáng thương ngồi cũng ngồi không yên,

bướng bỉnh bước xuống. Chân Lãng đơn giản ôm cô trong lòng, hai cánh tay giữ cô

thật chặt, để cô ngồi yên trong lòng mình.

Cuối cùng cũng tìm được chỗ ấm áp rồi, Cổ Thược nhẹ

nhàng thở dài một tiếng rồi áp sát tới, thậm chí có chút không thỏa mãn chuyển

động đầu, cho đến khi dựa vào làn da dễ chịu mới thỏa mãn ngừng động tác vô

thức, vui vẻ cong cong môi dưới.

Vừa mới mơ màng tiến vào mộng đẹp lại bị người ta đánh

thức, cô xúc động kháng cự lại bị ép uống thuốc hạ sốt, nước đầy trong miệng.

Bên dưới không còn ấm áp, cô lầm bầm tỏ vẻ bất mãn,

đưa tay nắm lấy.

Cho đến khi bắt được thứ ấm áp kia về bên cạnh, cô

dùng tay chân quấn chặt, một lần nữa tìm được cái thoải mái kia trở về mới vui

vẻ vuốt ve.

“Nha đầu, thoải mái không?” Gối ôm thật to truyền tới

giọng nói quen thuộc.

Cô hừ một tiếng, ôm lấy gối ôm phía dưới vô thức xoay

người, cái mông nhỏ vểnh lên cao cao, dính chặt lấy.

“Cô như vậy tôi sẽ rất khó chịu.” Hắn nói bên lỗ tai

cô, ngón tay dịu dàng vuốt mặt cô, “Nhiều năm như thế, hiếm khi nào thấy cô bị

bệnh lại còn không ngoan ngoãn như vậy.”

Trong lúc ngủ mơ, người nào đó căn bản cái gì cũng

không biết, cô chỉ cảm thấy hương vị ngọt ngào trong mơ, trong mơ cô vuốt ve

một túi nước ấm khổng lồ, từ dưới lên, ấm áp cũng bao lấy cô.

Nếu sau này ngày nào cũng có thể vuốt ve như thế này

thì thật là tốt.

Trong

mơ cô nghĩ như thế.



“Bác sĩ Chân.” Tiểu hộ sĩ xinh đẹp đứng ở bên cửa,

chớp lông mi không biết bôi bao nhiêu tầng mascara “Vương lão tiên sinh đến

khám lại, nói nhất định phải gặp anh.”

Người trước bàn làm việc từ sau bệnh án ngẩng mặt lên.

Mắt kính gọng vàng gác trên sống mũi cao thẳng, vẻ mặt

lạnh lùng cộng thêm vài phần nghiêm nghị, áo blouse dài màu trắng mặc trên

người anh không có vẻ nới lỏng tùy ý như những người khác mà càng tăng thêm vẻ

nho nhã trầm nặng khí chất, ngón tay thon dài cầm bệnh án, ánh mặt trời chiếu

vào cạnh bàn, màu vàng lan tỏa như muốn hòa tan anh vào trong nó.

“Được.” Anh khẽ gật đầu, ánh mặt trời trên tấm kính

loáng qua một cái, “Tôi đến ngay.”

Thanh âm ấm áp, trong sáng ôn nhuận, giống như ánh mặt

trời chiếu qua khe cửa sổ, nhẹ nhẹ ấm áp.

Tiểu hộ sĩ vuốt ve hồ sơ bệnh án, ngây ngốc nhìn bác

sĩ đứng dậy, trong mắt một mảnh hâm mộ.

Chân Lãng ngẩng đầu, phát hiện người còn đứng ở bên

cửa, nhướng lông mày, “Còn có chuyện gì sao?”

“Ách…” Trên mặt cười bay lên hai đám mây hồng, “Em,

em, em muốn hỏi Bác sĩ Chân có muốn ăn chút gì hay không, Vương lão tiên sinh

tặng rất nhiều lễ vật, em lấy cho anh một chút?”

Bên môi lướt qua mỉm cười bình thản, anh khẽ gật đầu,

“Được, làm phiền cô.”

Tiểu hộ sĩ bay nhanh xoay người chạy, người bên bàn gỡ

mắt kính xuống thuận tay vứt trên bàn, một đôi mắt xinh đẹp nhất thời bớt đi

không ít khí chất trầm ổn, đôi mắt hoa đào mê người ở trong tươi cười rạng r