
inh xảo tao nhã, hoàn toàn khác với mấy tòa nhà cao tầng
rối mắt, rất dễ làm cho người ta có cảm giác vị trí cao cao tại thượng.
Đặc biệt hơn chính là, “Golden Sunflower” chưa bao giờ
treo biển quảng cáo, cũng không chỉ dẫn người ta uốn éo tạo tư thế, chụp ra
loại ảnh của ngàn người như một; mà nhiếp ảnh gia sẽ tùy lúc nắm bắt chuyển
động của nhân vật, rất có thể đang trong lúc nói chuyện phiếm đã chụp xong.
Mỗi người đều là độc nhất vô nhị, mỗi người đều có một
tố chất riêng, có những cảm xúc khác nhau, có lẽ đây chính là nguyên nhân thật
sự để “Golden Sunflower” bước lên thảm đỏ.
Nhưng hôm nay, “Golden Sunflower” luôn luôn không treo
quảng cáo đột nhiên trưng ra một tấm biển khổng lồ, người đẹp trong bức ảnh ánh
mắt mơ màng, ngón tay che một nửa trước ngực, quay đầu nhìn lại có chút sợ hãi,
sống lưng trắng như tuyết một đường quanh co uốn lượn, cuối cùng dừng lại ở
phần người ta muốn nhòm ngó nhất, tóc vương vấn trên đầu vai, che che đậy đậy
nét quyến rũ vạn người.
Người qua đường đi tới đây đều không nhịn được mà dừng
chân, vô số những âm thanh cảm thán tán thưởng. Hơn nữa là có không ít những cô
gái sau khi nhìn đến biển quảng cáo, hưng phấn bước vào “Golden Sunflower”.
Khi Cổ Thược đang mở cửa xe chuẩn bị bước xuống thì từ
xa xa đã nhìn thấy tấm biển lớn trước “Golden Sunflower” và cả một đám người
vây quanh cửa. Sau khi xác nhận khuôn mặt trên tấm quảng cáo, trên gương mặt mơ
màng của cô cuối cùng cũng có một vẻ mặt —- vẻ mặt giết người.
“Phương! Thanh! Quỳ!” Cổ Thược tức giận rống một
tiếng, chân còn nhanh hơn cả giọng nói. Sau khi Phương Thanh Quỳ nghe thấy
giọng nói của cô vừa ngẩng đầu, chớp nhoáng đã thấy cửa kính biến thành hình
lưới nhện.
Trong nháy mắt, cửa kính bể tan tành rơi xuống đất,
Phương Thanh Quỳ từ trong đám người ngẩng đầu lên nhưng hiếm khi nào không có
vẻ mặt đau lòng mà lại cười ra tiếng, “Ha ha, nữ chính của chúng ta đã đến.”
Một đám người quay đầu gần như là cùng một lúc “Sao…”
Nhìn sang Cổ Thược rồi lại nhìn tấm biển quảng cáo vĩ
đại trước cửa giống như có một đôi tay vô hình dẫn dắt ánh mắt mọi người, lướt
đến lướt đi.
“Mọi người đến xem đi, đây là những sản phẩm của
“Golden Sunflower” chúng tôi, người mẫu cũng ở chỗ này. Kỉ niệm ba năm thành
lập Studio, chúng tôi lần đầu tiên giảm giá 90%, từ ngày mai sẽ trở lại bình
thường…” Phương Thanh Quỳ chớp thời cơ marketing, không ít cô gái ở đó đã có vẻ
động lòng.
Nữ nhân suất khí vò vò tóc, căn bản là mặc kệ mười mấy
đôi mắt, trực tiếp len vào đám người dùng một tay nhấc Phương Thanh Quỳ lên kéo
đi, ánh lửa trong mắt hung ác bắn ra bốn phía, “Cậu làm cái quỷ gì đây? Lợi
dụng lúc tớ thay quần áo chụp ảnh tớ? Còn in thành tấm hình lớn lộ liễu trưng
bày ra thế này?”
Phương Thanh Quỳ rất vô tội nhún nhún vai, “Tớ cũng
không biết a, có thể chính cậu hôm đó trang điểm xong quên không tắt máy ảnh,
sau đó tớ vô tình nhìn thấy nên cảm thấy rất hứng thú nha, cậu nhìn xem, tấm
quảng cáo này hiệu ứng thật là tốt.”
“Tháo xuống cho tớ!” Cổ Thược hung hăng lên tiếng.
Phương Thanh Quỳ nhìn tấm biển quảng cáo lớn, trong
mắt đầy ánh nhìn khen ngợi, “Cậu thì biết cái gì, khách đến sáng nay đã hơn cả
đơn đặt hàng ba ngày đấy, hủy đơn cũng rất ít, để tớ treo ba ngày nữa tớ sẽ
thêm cho cậu ba vạn tệ.”
“Nếu cậu không tháo xuống, tớ lập tức đập nát “Golden
Sunflower”. Trong giọng nói Cổ Thược không có một chút xíu thương lượng, ánh
mắt quét bốn phía dừng lại trên bàn trà nhỏ Phương Thanh Quỳ mới mua, khóe môi
kéo lên một nụ cười quái dị, nhấc chân định đi qua.
Góc áo bị Phương Thanh Quỳ nhanh tay túm được, ngón
tay đưa đến trước mặt cô, “Năm vạn, ba ngày, chỉ ba ngày thôi.”
“Hắc hắc.” Cổ Thược nở nụ cười hết sức giả dối sáng
chói trong mắt Phương Thanh Quỳ rồi lắc lắc đầu, “Nếu cậu không tháo xuống sẽ
lập tức tổn thất thêm một cái bàn, hơn nữa tớ sẽ không chịu trách nhiệm bồi
thường.”
“Một ngày!!!” Phương Thanh Quỳ vẫn kì kèo mặc cả, giơ
ra một ngón tay vẫy vẫy trước mặt Cổ Thược, “Chỉ một ngày thôi.”
“Máy ảnh là của tớ, cậu thật sự cho là tớ không có não
như thế? Cậu còn dám giở trò với tớ thì đợi tớ tới tính sổ với cậu.” Cổ Thược
nhấc hộp đồ ăn sáng trong tay lên, “Nếu sau khí tớ ăn xong cái này mà cậu còn
chưa dọn dẹp sạch sẽ, tớ sẽ giúp cậu sửa sang lại “Golden Sunflower!”
Cổ Thược cầm hộp cơm ung dung lên lầu, còn Phương
Thanh Quỳ than thở một câu, ngón tay phi như bay trên máy tính như đang tự lẩm
bẩm, “Hơn hai mươi đơn đặt hàng ít nhất phải lời được sáu vạn tệ, nếu cậu không
cho tớ treo thì tớ chỉ còn cách nghĩ biện pháp đền bù thiệt hại.”
Nhưng những lời này Cổ Thược không nghe thấy, cô đang
vừa ăn sáng vừa sờ sờ đầu rồi xuất thần.
——***——
“Huỵch!” một tiếng vang lên, mặt Cổ Thược bất ngờ hôn
thật mạnh lên cửa sổ xe.
“A….” Cô ôm cái trán đau đớn kêu.
Một đôi tay kéo vai cô, “Để tôi xem nào.”
Người nào đó thật thảm hại, vẻ mặt nhăn nhó, “Cái tên
thú y đáng chết nhà ngươi, có biết lái xe hay không vậy?” Nhưng dựa vào lòng
tin từ nhỏ với nghề nghiệp của đối phương, cô vẫ