
hược ở cùng một chỗ với cháu?” Đầu kia điện thoại
Cổ mụ mụ nói, “Nó từ WC đi ra chưa, bảo nó nhận điện thoại.”
Chân Lãng vẫn dùng thái độ giọng nói nhẹ nhàng như
trước, “Còn chưa ra, dì có chuyện gì cứ nói với cháu, cháu sẽ chuyển lời cho cô
ấy.”
Không thay đổi nét mặt, anh lặng lẽ ấn xuống nút loa
ngoài.
Giọng nói liên tiếp như hạt đậu chảy ra, nhanh đến mức
làm người ta chưa kịp phản ứng, “Nói cho nha đầu chết tiệt kia, mùa hè tới rồi,
đừng nhảy loạn ở bên ngoài, về nhà làm việc nhiều một chút. Rửa bát, lau nhà,
cọ nhà vệ sinh, dù sao nó cũng thừa tinh lực, để nó làm hết đi.”
Trên mặt Cổ Thược hồng trắng biến đổi, âm thầm cắn
răng.
Đây có được coi là mẹ của cô không?
“Những việc của con gái trong nhà không biết làm, sau
này sẽ không ai thèm lấy, không cho cháu dung túng nó, nhớ là có mua gạo thì
gọi nó theo, nó khiêng, cháu nghỉ ngơi.” (=.=
Không phải chứ?)
Bàn tay Cổ Thược ở dưới bàn nắm chặt, vặn nứt góc bàn
cố sức nhẫn nhịn, khóe miệng bắt đầu co rúm lại.
“Còn nữa, bảo nó giặt áo nhỏ, quần nhỏ, tốt nhất là
của cháu cũng đưa nó, bảo nó giặt…” (*đập bàn*
bác này hay *cười lăn lộn*)
“Chết tiệt!” Người nào đó rốt cục không nhịn được nữa,
nhảy lên, vọt tới bên người Chân Lãng, một tay giật được điện thoại, “Sao mẹ
không bảo con tắm cho anh ta, hầu hạ anh ta ăn uống luôn đi? Nói đủ chưa?”
Sự lải nhải của Cổ mụ mụ cuối cùng cũng bị cắt đứt,
giọng nói có chút bất ngờ truyền tới, “Con thật sự đi ăn cơm cùng Chân Lãng a,
vậy con nhớ bảo nó bồi bổ nhiều một chút, phải chút ý thân thể, không được bắt
nạt nó, việc nhà cái gì cũng phải làm hết, thay nó giặt quần áo, bít tất,…”
“Thật là dong dài!” Cổ Thược rống một tiếng, “Biết
rồi! Con còn giúp anh ta rửa chân, rửa mông, được chưa?”
Cổ mụ mụ bị chọc giận, “Nha đầu chết tiệt kia, mày dám
nói lão nương dong dài? Mẹ…”
Một tiếng ngắt điện thoại vang lên, giọng nói Cổ mụ mụ
triệt để biến mất, Cổ Thược cầm điện thoại, ném lại vào tay Chân Lãng, “Hết
pin.”
Chân Lãng tiếp nhận di động, ánh mắt hất hất, ý bảo Cổ
Thược xoay người.
Ngơ ngác xoay người lại, đối tượng xem mặt đang dùng
vẻ mặt ngốc nghếch nhìn Cổ Thược, ánh mắt cổ quái ở giữa cô và Chân Lãng liếc
qua, liếc lại…
Cô vừa mới nói cái gì? Trời ạ, để một tia sét xuống
đánh chết chính mình đi!!!
Cổ
Thược chợt với cánh tay Chân Lãng lên, hì hì cười giả dối một tiếng, “Anh ấy,
anh ấy là anh trai tôi, anh trai của tôi.”
Trích lời Cổ Thược —— đàn ông đều dùng nửa
người dưới để suy nghĩ, nếu anh không dùng nửa dưới để nghĩ, vậy anh không phải
đàn ông!
Ngón tay dùng sức, nắm lấy phần thịt bên trong cánh
tay Chân Lãng, bấm bấm.
Chân Lãng bình tĩnh vươn tay, “Chân Lãng.”
Nam nhân nhiệt tình nắm lấy
tay Chân Lãng, bỗng nhiên có chút nghi hoặc, “Anh họ Chân?”
“Đúng vậy.” Cổ Thược tiếp lời vô cùng trôi chảy, “Anh
ấy theo họ ba ba.”
Trung Quốc dùng từ thật sự là rất hay, một câu nói
chẳng có gì rõ ràng, dưới những tình huống khác nhau, ý nghĩa cũng sẽ khác
nhau.
Người đàn ông bừng tỉnh đại ngộ, “Tôi hiểu, tôi hiểu.”
Chân Lãng liếc mắt nhìn Cổ Thược, nhận được một tiếng
cười khúc khích đáp lại. Ánh mắt thâm trầm, làm Cổ Thược hoàn toàn không đoán
ra được tâm tư của anh.
“Đổi một chỗ khác cùng nhau dùng cơm trưa đi, phía
trước có nhà hàng Trung Quốc ‘Thục vị’ cũng không tệ.” Bàn tay Chân Lãng đưa về
phía ví tiền, phản ứng bình tĩnh như Cổ Thược đã thấy nhiều lần.
Người đàn ông so với anh nhanh hơn một bước, móc ví ra
trước, “Để tôi đi.”
Chân Lãng không tiếp tục khách khí, thoải mái đón
nhận, đổi lại là một cái nhìn kiêu ngạo của Cổ Thược.
Nam nhân đưa tiền cho bồi
bàn, ánh mắt Chân Lãng lướt qua trên ví da cao cấp của anh ta, khóe môi đột
nhiên gợi lên một nụ cười mỉm cổ quái.
Ba người bình tĩnh xuống lầu, lên xe của mình.
“Thú y, anh đi theo ăn cơm làm gì?” Cổ Thược liếc nhìn
xe phía sau, hung hăng trợn mắt nhìn Chân Lãng.
“Không phải cô nói tôi là anh trai của cô sao? Là anh
trai đi ăn một bữa cơm cũng không quá đáng chứ?” Câu trả lời của Chân Lãng làm
Cổ Thược rất khó chịu, rồi lại không cách nào nói lại.
Chân Lãng không hỏi đánh giá của Cổ Thược về bạn trai
xem mặt mới, Cổ Thược lại càng không ngu ngốc đến mức đi hỏi anh, tay đè lên
bụng, bắt đầu tưởng tượng bữa trưa ăn những gì.
Trong phòng ăn tinh xảo, Chân Lãng gắp thức ăn bỏ vào
trong bát Cổ Thươc, nhưng chính mình lại không động đũa, chậm rãi nói chuyện
với người đàn ông kia.
“Hạ tiên sinh làm việc tại văn phòng luật sư Hán
Xương?”
“Đúng vậy.”
“Là luật sư Chu Hán Xương? Ông ấy gần đây có khỏe
không?”
Nam nhân sửng sốt, “Anh biết
ông ấy?”
Lão tổng Chu Hán Xương của anh, chính là lão luật sư
được công nhận là hàng đầu thành phố, đã hành nghề đến vài chục năm, là nhân
vật được cho là thủ đoạn phi thường, không phải án lớn không thể mời được ông
ấy, không ngờ người thanh niên trước mặt này lại có một vẻ quen biết, làm cho
anh hoàn toàn bất ngờ.
“Cũng có qua lại một chút.”
Thật sự chỉ có qua lại nhỏ thôi, một phẫ