
u thuật nhỏ mà
thôi.
Cổ Thược ngẩng đầu, vừa muốn nói gì đó, một đôi đũa
tre lại thật trùng hợp rơi vào bát của cô, đi cùng với giọng nói dịu dàng của
Chân Lãng, “Ăn cua không?” (Chỉ
có anh ấy là hiểu chị nhất =)) Chiêu đánh lạc hướng siêu hạng. Ha ha)
Người nào đó suy nghĩ một chút, lộ ra vẻ mặt thôi quên
đi.
Chân Lãng lấy con cua sang, để con cua xuống cái bát
trước mặt mình, rồi tỉ mỉ lột vỏ cua, cạo ra gạch cua và thịt cua, thả vào
trong bát Cổ Thược. (Ôi, thèm cua bể quá *nhỏ nước
miếng* Có soái nào bóc cho mình ăn thế này có phải tốt không? Ăn cả cua lẫn
soái :X)
Lần này, Cổ Thược không từ chối, gắp miếng thịt cua
vui vẻ gặm lấy, đôi mắt cong cong vẻ mặt hưởng thụ, cũng lười để ý lời nói
chuyện của hai anh chàng kia.
“A…” Chân Lãng như nhớ đến cái gì đó, quay mặt nhìn Cổ
Thược, “Vừa rồi dì Cổ còn chưa nói xong điện thoại đã tắt, dì ấy có nghĩ là em
cố tình ngắt điện thoại hay không?”(Bạn Cổ Thược này nhận
Chân Lãng là anh trai con dượng của bạn ấy nhé, không phải anh ruột nha, nên
anh Lãng mới gọi mẹ bạn ấy là dì :X)
Cổ Thược đang ăn gì đó giật mình, thức ăn rớt từ trên
đũa xuống.
Với cách nghĩ của hoàng thái hậu lão gia, tuyệt đối sẽ
cho là như vậy, hậu quả này cũng không phải thứ cô có thể tiếp nhận.
“Không được, tôi phải đi gọi điện giải thích với mẹ.”
Tính cách nghe gió lập tức có mưa của Cổ Thược làm cô không ngồi nổi nữa, nhảy
dựng lên đã định ra cửa, lại bị Chân Lãng đè xuống.
“Anh giải thích có vẻ hiệu quả hơn em, anh đi.” Chân
Lãng đứng lên, cười cười với nam nhân ngồi cùng bàn, “Tôi ra ngoài gọi điện cho
mẹ một chút, hai người từ từ nói chuyện.”
Chữ mẹ kia nói ra vừa thuận mồm lại vừa thân thiết,
ngay cả Cổ Thược cũng gần như cho là thật.
Nam nhân lấy ra điện thoại
của mình, “Dùng của tôi đi, bây giờ điện thoại công cộng không dễ tìm.”
“Cảm ơn.” Chân Lãng cầm lấy điện thoại trên bàn, lịch
sự rời khỏi phòng, chỉ chốc lát sau đã trở về, trả lại điện thoại cho người đàn
ông, ngồi xuống bên cạnh Cổ Thược.
Múc một bát canh cho Cổ Thược, Chân Lãng lại lần nữa
nói chuyện với người đàn ông. Ánh mắt hoàn toàn không nhìn Cổ Thược, nhưng mỗi
khi cô ăn xong đồ ăn trong bát, lại đúng lúc đưa thêm vào.
“Ăn no chưa?”
Cổ Thược sờ sờ bụng, tỏ vẻ đã no bảy tám phần. Chân
Lãng kì quái cười một tiếng, “No là tốt rồi.”
Cửa phòng ăn bỗng nhiên bị đẩy ra, một cô gái dung mạo
thanh tú bước vào, “Xin hỏi…”
Vừa mới lên tiếng, cô nhìn thấy người đàn ông ngồi bên
bàn, kinh ngạc nói, “Nguyên Hi, anh đã đến rồi a.”
Trên mặt nam nhân bay qua một vẻ vô cùng kinh ngạc
cùng quẫn bách, Chân Lãng đã đứng dậy bắt chuyện trước, “Nếu là quen biết, vậy
cùng nhau ngồi đi.”
Chân Lãng đưa tay rút cái ghế ra cho cô gái, cô gái
cười, dính sát vào bên cạnh Hạ Nguyên Hi ngồi xuống, “Sớm biết Nguyên Hi ở đây,
tôi đã không đến.”
Chân Lãng cười cười, ánh mắt suy nghĩ đảo qua, “Cô là
Hạ tiên sinh …?”
“Bạn gái.” Cô gái nhẹ nhàng mở miệng, cười nhìn người
đàn ông, mà sắc mặt người đàn ông trắng bệch, trở nên khó coi.
Ngay lúc này, trên cửa lại truyền đến tiếng gõ cửa
cạch cạch.
Anh thuận tay mở cửa, thân mình cố ý che chắn tình
hình trong phòng, chỉ nghe một giọng nói nữ truyền vào, “Chào anh, tôi là bạn
gái Hạ Nguyên Hi, vừa nghe nói…”
Không đợi Chân Lãng có động tác gì, sức lực từ phía
sau đã đẩy anh tới một bên, cô gái thanh tú trợn mắt nhìn ngoài cửa, “Cô là ai,
Hạ Nguyên Hi từ lúc nào có bạn gái là cô?”
Sắc mặt kiều mị của cô gái ngoài cửa nhất thời khó
coi, không nói hai lời đã tiến lên, thoáng nhìn người đàn ông đang ngồi,
“Nguyên Hi, anh nói cho cô ta, em có phải bạn gái anh hay không?”
Cổ Thược cắn trong miệng cái bánh bao nhỏ, đôi mắt to
vụt sáng từ trên người hai người kia dời đến dời đi, không hiểu đầu đuôi thế
nào. (Chị đang xem kịch
miễn phí thì có)
“Mày quyến rũ bạn trai tao, hồ ly tinh!” Cô gái thanh
tú một phát hất bay bàn tay đặt trên người Hạ Nguyên Hi của cô gái kiều mị.
“Mày cũng không nhìn lại dáng vẻ của mình đi, cho thêm
tiền cũng không ai thèm lấy.” Cô gái kiều mị cũng không phải người dễ chọc, đáp
lại một cách mỉa mai.
Giọng nói hai người càng ngày càng cao, tần suất cũng
càng lúc càng nhanh, từ ân cần hỏi thăm thân hình đối phương đến ân cần hỏi
thăm người nhà đối phương, lửa chiến bốc lên cực nhanh, tấm tắc khen nhau không
ngừng.
“Đứa nhỏ tao cũng đã vì anh ấy mà có một đứa, tao sao
có thể không phải bạn gái của anh ấy?”
“Mày mới có một đứa đã là cái gì, tao đã có hai đứa
đây này!”
Cổ Thược nguy hiểm nghẹn nửa cái bánh bao, thời buổi
này còn thịnh hành loại so đo thế này sao?
Sắc mặt nam nhân càng ngày càng khó coi, đang muốn mở
miệng, trên cửa lại một lần nữa truyền đến tiếng gõ cửa, “Tôi là vợ Hạ Nguyên
Hi, tới lấy…”
Lần này không cần Chân Lãng động thủ, hai nữ nhân đã
chủ động xông đến, “Mày sinh mấy đứa nhỏ cho anh ấy? Không biết xấu hổ tự xưng
lão bà?”
Cô gái ngoài cửa sửng sốt, “Không có!”
“Không biết xấu hổ.” Cô gái thanh tú xì một tiếng,
“Nguyên Hi, bọn họ là từ nơi hoang dã đến quyến r