
n tính, ngốc ngốc lâu ở một chỗ ít
nhiều sẽ nảy sinh chút ít tình cảm, cũng giống như cô, trời sinh tính trơ lì
một khi đã nhận định thì không muốn thay đổi, khi sở hôn nhân gọi điện hỏi cô
gặp mặt ở đâu thì tốt, cô thuận miệng phun ra địa chỉ này, chính là quán cà phê
gần studio nhất.
Hung hăng hít vào một hơi, Cổ Thược trấn định đi vào.
“Cổ tiểu thư, lại xem mặt a?” Bồi bàn hỏi một câu hơi
có chút trêu chọc, làm cô hơi có chút cảm thấy khó xử.
“À…” Nụ cười trên mặt thiếu chút nữa không giữ được,
“Chuyện lần trước thay ta xin lỗi ông chủ các anh.”
Bồi bàn cười cười, “Ông chủ chúng ta nói, cực kỳ hoan
nghênh cô quay lại, dù sao ở đây cũng muốn sửa chữa lại một chút, nếu cô muốn
động thủ, xin thẳng tay một chút, tiền chúng ta sẽ tới ‘Hoa hướng dương màu
vàng’ lấy.”
Sự nóng nảy của cô, đã đến trình độ mọi người trong
vòng năm km đều biết rồi sao?
Khóe môi, gợi lên một nụ cười mỉm quái dị, cô tới gần
bên tai bồi bàn, “Thay tôi hỏi ông chủ các anh, phòng làm việc của ông ấy có
cần sửa lại không?”
Vẻ mặt bồi bàn cứng nhắc trên mặt, dưới chân không tự
chủ được lùi hai bước, ha ha cười gượng hai tiếng, bỏ lại một cốc nước nhanh
chân chạy mất.
Nói thật ra, Cổ Thược với bọn họ coi như là rất quen
thuộc, bởi vì cô yêu muốn chết bò bít tết và bánh bao tôm ở đây, tuy rằng chưa
từng vui đùa như hôm nay, ít nhất cũng quen cái mặt.
Mà sự tích của Cổ Thược trong quán cà phê này đã thành
chuyện lưu truyền kinh điển, bề ngoài suất khí của cô, dung mạo hấp dẫn sau khi
trang điểm của cô, cùng kỹ thuật đánh nhau danh truyền của cô, tất cả đều vô
cùng mông lung, làm cho người ta tò mò.
Hiệp thiếu là cô, mỹ nữ cũng là cô, khi hiệp thiếu và
mỹ nữ là cùng một người, thế giới bát quái nhất định sẽ triển khai mị lực của
nó, Cổ Thược không muốn xuất danh cũng khó.
Bưng cốc nước uống một hớp, Cổ Thược phát hiện không
chỉ có người hẹn còn chưa đến, mà ngay cả Chân Lãng đi đỗ xe kia cũng không
thấy vào cửa.
Không đến là tốt nhất!
Cô liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã tới thời gian hẹn
rồi, mà trước mặt còn chưa thấy ai đến. Không muốn lằng nhằng thêm nữa, Cổ
Thược đứng lên, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ.
Mới đứng lên, bồi bàn bưng một cái khay tới trước mặt
cô, một chén trà sữa bá tước kiểu anh tản ra hương vị ngọt ngào được đặt xuống.
Cổ Thược giương mắt hỏi, bồi bàn vào chỉ một góc,
“Tiên sinh bên kia mời ngài uống.”
Nhìn theo ánh mắt bồi bàn, nam tử anh tuấn trong góc
giơ tay lên, giơ một ly cà phê lên không trung, gật đầu mỉm cười.
Cổ Thược không nghiên cứu hàng hiệu, nhưng loại khí
chất này không lừa người được. Toàn bộ quán cà phê cáo cấp nhất, ngồi đó mà
không bị những thiết bị trang trí tinh xảo làm nổi bật cũng không bị che khuất,
càng không nói bị áp chế.
Chân Lãng là người hiếm thấy không chỉ có thể đơn giản
dung hòa vào trong hoàn cảnh, còn có thể bộc lộ khí chất đặc biệt siêu nhiên,
những nơi có hắn, tất cả những thứ bên cạnh đều hóa thành hư ảo, trở thành bối
cảnh vì hắn mà sắp đặt.
Người đàn ông này mặc dù không có loại khí chất thần
kỳ như Chân Lãng, nhưng trong quán cà phê xa hoa này tuyệt đối không keo kiệt,
cử chỉ hào phóng tiêu sái.
Cổ Thược liếc mắt nhìn trà sữa trước mặt, ngoắc ngoắc
ngón tay với bồi bàn, ý bảo đem trà sữa trả lại cho người đàn ông kia, đi về
phía cửa.
“Cổ tiểu thư.” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông
vang lên phía sau, “Tôi đến muộn, một cốc trà sữa có thể đền tội được không?”
Cổ Thược dừng chân lại, quay đầu cười nhạt một tiếng,
“Anh không phải còn đến sớm hơn tôi sao? Sao có thể nói là đến trễ?”
Có thể gọi tên cô lên, vậy đối tượng xem mặt hôm nay
của mình là anh ta?
Anh ta gọi là cái gì nhỉ? Hình như là Hạ Nguyên Hi hay
cái gì?
Ánh mắt liếc qua vị trí anh ta vừa ngồi, Cổ Thược đứng
yên không nhúc nhích, trong mắt cười như không cười, “Hạ tiên sinh dường như có
chút không thành tâm.”
“Có thể xin lỗi không?” Anh ta bưng trà sữa lên, trong
tươi cười có chút ngượng ngùng vì tâm tư bị vạch trần, “Cổ nhân đều nói mời trà
bồi tội, trà sữa cũng là trà, có thể để chút mặt mũi không?”
Cúi mắt nhìn xuống trà sữa trong tay anh ta, nụ cười
của Cổ Thược càng tăng lên, “Trong cổ lễ mời trà là có ý tiễn khách, ý của Hạ
tiên sinh, tôi nghĩ tôi đã hiểu.”
“A!” Trên mặt người đàn ông có một tia kinh ngạc, “Xin
lỗi, tôi sai rồi, tôi mời cà phê được không?”
“Tôi nhận lời xin lỗi của anh.” Cổ Thược lên tiếng
trước khi anh ta có ý gọi bồi bàn, “Nhưng ngồi xuống chậm rãi trò chuyện cũng
không cần.”
“Ơ…” Hoàn toàn không nghĩ tới Cổ Thược sẽ nói như vậy,
anh ta lần thứ hai giật mình ngốc nghếch, “Vì sao?”
Chỉ cần không đói bụng không nhìn thấy Chân Lãng, đầu
óc Cổ Thược tuyệt đối bình thường, phương diện giao tiếp lại càng thành thạo,
“Hoa hướng dương màu vàng” có thể có thành công như vậy không chỉ dựa vào sự
tính toán của Phương Thanh Quỳ, quan hệ xã hội của Cổ Thược cũng là không thể
thiếu.
Cô thu sự kinh ngạc của người đối diện vào đáy mắt,
lúc này mới chậm rãi mở miệng, “Tôi có thể hỏi trước hai vấn đề không?”
Tư thái tự tin, ẩn