
bình minh mới cảm thấy có chút kỳ
quái.
Cửa, bỗng nhiên bị người dùng lực đẩy ra, người nào đó
trên người còn mang theo hơi nước đứng trước cửa, “Thú y, có thuốc không, trên
người thật ngứa.” (Há
há, anh Lãng nhà ta trong mắt chị sao lại trở thành bác sĩ thú y rồi? –Thế
thì bệnh nhân của bác sĩ thú y là gì nhỉ???—- Sâu:
=_=!!!! *câm nín*)
Anh ngoắc ngoắc tay, đôi mắt nhập nhèm sáng sớm nhíu
lại, “Lại đây tôi xem?”
Bất chấp phải tiếp tục tranh chấp với anh, Cổ Thược
biết điều một chút bò lên giường của anh, vén hai tay áo lên, giơ ra cần cổ
dài.
Chân Lãng nhìn qua làn da lộ ra khỏi áo của cô, nổi
lên những vệt mẩn đỏ lớn, trên gương mặt sạch sẽ có hai vệt như ẩn như hiện,
trên cánh tay nhiều hơn chút ít.
“Hôm qua cô ăn cái gì?” Ngón tay sờ soạng, không nổi
lên, chỉ hồng hồng.
Cổ Thược dùng sức gãi, trên da lại thêm mấy vết cào,
“Không biết, dù sao cũng là cái gì đấy trong tiệc rượu.”
“Có thể dị ứng với cái gì đó trong ly cocktail, cũng
có thể dị ứng hải sản.” Anh đưa tay chụp di động trên đầu giường, “Đợi tôi gọi
điện thoại rồi đem cô đến bệnh viện kiểm tra nguyên nhân dị ứng.”
Ngón tay Cổ Thược không ngừng, trên người bị gãi một
vệt lại một vệt, “Thú y, bây giờ ngươi có thuốc không, ngứa muốn chết .”
Chân Lãng cân nhắc chút ít, từ trong ngăn kéo đầu
giường rút ra một tuýp thuốc, “Bôi lên trước, ít thôi.”
“Ừ.” Cổ Thược bắt lấy tuýp thuốc vội vã chạy vào phòng
tắm, rõ ràng coi lời anh nói như gió thoảng qua tai, mà Chân Lãng đang hạ giọng
gọi điện giải thích gì đó.
Đang nói, cái người đang bôi thuốc lại vội chạy lại,
“Thú y, phía sau tôi bôi không tới, giúp tôi.” (Sao
lại dê dâng miệng hổ thế nhở)
Chân Lãng bóp thuốc ra lòng bàn tay bôi lên sau lưng
cô, thuốc mỡ mát mát tạm thời giảm bớt cảm giác ngứa, Cổ Thược phát ra một
tiếng thở dài.
Không ai chú ý lúc này ngoài cửa đang có một chiếc
chìa khóa tra vào ổ…
“Này, còn muốn nữa.”
“Không được, cái này đối với thân thể không tốt.”
“Tôi mặc kệ, anh không cho thì tự tôi lấy.”
“Cô không cần dã man như thế có được hay không?”
“Tôi cứ dã man như thế đấy, anh có cho tôi hay không?”
Cái gì đó trong tay Cổ mụ mụ rơi xuống đất, như bão
táp tiến vào phòng, mắt thấy con gái mình ngồi lên giường, cả người ngồi trên
người Chân Lãng, nắm cổ tay Chân Lãng, quần áo xốc xếch, trên cổ có vết hồng
hồng khả nghỉ, còn có không ít vết móng tay cào kịch liệt, Chân Lãng đáng
thương nằm trên giường, bộ dáng thề sống thề chết bi tráng chống cự.
“Cốc…” Hàng long thập bát chưởng phi lên đầu Cổ Thược,
mang theo cả tiếng sư tử rống giận, “Ngươi cái đồ nha đầu đáng chết kia, cường
bạo Chân Lãng! ! !”
Người quen của nhà họ Cổ đều biết, mạnh mẽ hung hãn
nhất Cổ gia không phải người đàn ông làm chủ gia đình hiện nay, cũng không phải
cô con gái vô địch thiên hạ, mà là nữ chủ nhân mạnh mẽ hung hãn, cũng là lão mẹ
của Cổ Thược.
Có người nói Cổ mụ mụ khi còn bé xuất thân trong gia
đình săn bắn, từ nhỏ đã đi lại trong núi, tay không bắt rắn, một mình đánh sói,
những việc trong truyền thuyết đối với bà đều là chuyện cơm bữa, nếu ai dám
trêu chọc, kết cục sẽ chẳng khác gì những dã thú kia.
Đương nhiên, trên người Cổ mụ mụ còn có một tính chất
đặc biệt, chính là dã tính. Nhìn không thuận mắt lập tức động tay động chân, mở
mồm là mắng, tinh thần cực kỳ trọng nghĩa khí.
Lúc này, tinh thần trọng nghĩa của bà đang đứng về
phía Chân Lãng, đối tượng trừ bạo an dân của bà chính là con gái nhà mình.
“Cái tên lưu manh nhà ngươi, mẹ đánh chết mày…”
Trong tiếng rống giận dữ, Cổ Thược đáng thương bị một
quyền đạp vào trong lòng Chân Lãng, không đợi quyền thứ hai của lão mẹ hạ
xuống, Cổ Thược nhanh nhẹn né tránh, hai chân thon dài lướt qua đầu giường, rơi
đẹp xuống đất, chạy trối chết, không quên quay đầu lớn tiếng giải thích, “Con
không cường bạo hắn.”
Cổ mụ mụ đuổi theo phía sau, rút ra một thứ gì đó
trong túi đồ của mình, xé gió vù vù lao tới, “Mẹ tận mắt nhìn thấy, mày đứng
lại cho mẹ!”
“Mẹ đừng đánh con thì con sẽ đứng lại.” Cổ Thược chống
hai tay lên sofa, nhảy qua, quay đầu trừng mắt nhìn lão mẹ của mình.
Trong tay Cổ mụ mụ giơ cao con gà ướp muối sấy khô(bạn
thề là bạn đã hỏi bên tàng, đây đúng là món gà ướp muối sấy khô, chứ không
phải bạn chém gió à nha), tay cầm ở chỗ đùi gà, trừng mắt
nhìn Cổ Thược, “Mày đứng lại mẹ sẽ không đánh mày.”
“Con không tin!” Cổ Thược nhằm phía cửa, đưa tay mở
rộng cửa muốn lao ra ngoài, bên tai bỗng truyền đến giọng nói nhàn nhã thản
nhiên, “Cô không mặc quần lót.” (
=))))))) Chết mất thôi)
“Có mặc!” Siêu cấp tức giận trả lời lại, đá đá hai
chân trần, người nào đó ngang bướng đứng lại cãi vã, sau đó đầu bị một cái gì
đó cứng nhắc gõ lên.
Một mùi vị quái lạ như mùi đậu hầm thịt xông lên từ
sau gáy, Cổ Thược oai oái kêu lên một tiếng rồi ngồi chồm hỗm trên mặt đất, ôm
đầu mình, “Con với hắn chẳng có gì cả!”
Đầu lại bị gõ hai cái thật mạnh, Cổ mụ mụ tức giận gõ
xuống bằng con gà trong tay, ngẫm nghĩ thấy khó chịu lại gõ thêm hai cái nữa.