
nhàn nhã mở một túi khoai tây chiên, cắn rôm
rốp rôm rốp.
“Cậu…” Cổ Thược tức tối giật lấy túi khoai tây chiên,
móc ra một thanh nhét vào miệng, “Tớ cư nhiên lại bị hắn lừa, mới một câu đã bị
lừa, cái này mới làm tớ bực, hôm qua coi như hắn chạy nhanh, nếu không tớ sẽ
lột da hắn, tháo xương hắn nấu canh.”
“Phốc!” Bạn tốt rất không giữ thể diện mà cười ra
tiếng, “Cậu sẽ nấu canh gì?”
“Đừng có coi thường tớ, nếu không…” Cổ Thược siết chặt
nắm tay, ánh mắt uy hiếp nhìn góc bàn trà mới mua vẫn còn nguyên tem.
Phương Thanh Quỳ bĩu môi, liếc một cái xem thường,
không tranh cãi với cô nữa, gặm khoai tây chiên, ánh mắt nhàm chán nhìn quanh.
Bỗng nhiên, cô túm áo Cổ Thược, hất cằm ra ngoài cửa,
“Kia có phải Chân Lãng hay không? Con bé bên cạnh rất đẹp, bạn gái anh ta?”
Cổ Thược quay đầu, ánh mắt tìm mục tiêu, dừng lại, nụ
cười nổi lên, cổ quái đến mức làm người ta nghi ngờ.
“Hưu…” người trước mặt Phương Thanh Quỳ lập tức mất
tăm mất tích, chỉ để lại cửa trước mặt cô rung rung đang từ từ khép lại.
——
“Đúng vậy a, em yêu.” Chân Lãng thu ánh mắt về, cánh
tay vòng qua eo Cổ Thược, khuỷu tay vừa dùng lực, đối thủ của anh đã ngồi trên
đùi anh, anh tới gần bên tai cô, tư thế vô cùng thân mật, “Em muốn ăn gì, em…
yêu…”
Cổ Thược run run một trận, cảm thấy một dòng nước chua
từ trong bụng nổi lên, men theo thực quản ngược dòng chảy lên, mắc nghẹn trong
cổ họng. Tóc gáy dựng ngược lên, da gà toàn thân đồng loạt cúi chào.
Cổ Thược đang muốn đánh ra hai chưởng đáp lễ cái gương
mặt kiêu ngạo đang dính bên mặt mình, ngẩng đầu thấy vẻ mặt Vương Thiếu Hoàn ở
đối diện đang kinh ngạc hoàn toàn không dám tin.
Người ngày hôm qua ở trong phòng làm việc của Chân
Lãng hình như cũng là cô ta?
Cánh tay đang vươn ra của Cổ Thược ngừng trong không
trung, chậm rãi chuyển hướng cầm lên menu, “A Lãng, hôm nay anh mời em?” Cái
tay còn lại dao động dưới bàn, hung hăng cấu vào chân anh.
“Đúng vậy a.” Người nào đó một tay thân mật ôm eo của
cô, lại tỉnh táo giúp cô lật menu, “Tối hôm qua em khiến anh rất vui vẻ, hôm
nay nên đút cho em ăn no mới được.”
Khi tay Cổ Thược dùng sức, tay anh ôm thắt lưng cô
cũng không tiếng động nắm lại thật chặt, hai ngón tay bí ẩn nắm vào thịt non
mềm trên eo cô, vẻ mặt hai người đồng thời thay đổi, cũng đồng thời nở nụ cười
xán lạn.
Cô cắn răng, không thèm nhìn tới menu, tay lại dùng
sức, “Cái này thế nào?”
Chân Lãng cũng đồng thời dùng sức, “Em vui là được
rồi, gọi thêm nữa đi.”
Lại dùng lực, xoay tròn bảy trăm hai mươi độ, “Được,
cái này thế nào?”
Chân Lãng di trái di phải, di phải di trái, “Cái này
mùi vị cũng không tệ, có muốn thử những cái khác không?”
Cổ Thược bấm lấy một ít da, móc vào móng tay, “Cái này
mùi vị thế nào?”
Chân Lãng nới lỏng tay, lại mạnh mẽ nắm một bên eo
khác của cô, “Rất tốt, em thấy sao?”
Anh chàng bồi bàn trên trán đầy mồ hôi, tay trên giấy
viết như bay, nháy mắt đã một list dài, mà hai người ‘đàn ông’ tình thâm chân
thành trước mặt vẫn nhìn nhau có vẻ không có ý dừng tay, vẫn còn tiếp tục. (tiếp
tục hành xác nhau, hớ hớ, kể thôi đã thấy đau rồi)
Vương Thiếu Hoàn hoàn toàn bị lờ đi ở trong cái không
khí quỷ dị này có chút không được tự nhiên, thật vất vả tìm về giọng nói của
mình, “Vậy, chuyện tiệc rượu…”
“Rượu?” Ánh mắt Cổ Thược bỗng nhiên sáng lấp lánh nhìn
chằm chằm Vương Thiếu Hoàn, “Cô mời uống rượu?”
“Ách…” Vương Thiếu Hoàn đối với gã đàn ông bỗng nhiên
nhiệt tình trước mắt có chút không chống đỡ được, gật đầu cũng không được mà
lắc đầu cũng không xong.
Ngược lại Chân Lãng lại ha hả cười một tiếng, “Đúng
vậy a, nhà Vương tiểu thư mở tiệc rượu, đều là rượu ngon, ngày mai có muốn đi
nếm thử hay không?”
Nghe có rượu, Cổ Thược hoàn toàn quên người nói chuyện
là ai, trong đầu chỉ có một câu —— rượu ngon, ngày mai có rượu uống (linhlu:
Chị này là ma men a— Sâu: đừng nói, đụng
chạm đến em).
“Vậy thì được, ngày mai…” Chân Lãng nhìn hai mắt hoàn
toàn thất thần híp thành hình trăng khuyết của người nào đó, hướng về phía cô
gái đang cố giữ vững ưu nhã trước mặt gật đầu cười, “Chúng ta nhất định sẽ đúng
hẹn.”
“Ngày mai? Chúng ta?” Cổ Thược nhất thời hoàn hồn,
lông mày nhướng thẳng dậy, phòng bị như nhím, “Vì sao phải..”
Còn chưa kịp chất vấn, một đống bồi bàn đã đi tới, tỉ
mỉ đặt mấy thứ trong tay xuống trước mặt cô, “Tiên sinh, đây là đồ ngài gọi.”
Cổ Thược nhìn mấy thứ màu sắc sặc sỡ, mềm mềm mịn mịn,
cả bơ cả mứt trước mặt, khóe miệng giật giật, “Cái này, là cái gì?”
Bồi bàn cầm menu, “Ngài vừa mới gọi —— thung
lũng Loire, công chúa xứ Viên, ga tô hoàng gia Charlotte, tháp trái cây, bánh
que cà phê Giáng sinh, trà sữa băng lộ, bánh Creole, bánh quy táo, bánh chanh
Kateka, bánh hạt dẻ Shanti, bánh Pháp Bulie.” (Mấy
loại bánh này, nghe thì thèm mà chẳng biết nó là cái gì nữa)
Cô choáng váng đầu, ngửi thấy mùi trái cây lẫn với mùi
bánh ngọt, sắc mặt xanh mét, thân thể cứng nhắc, “Những thứ này là cái gì?”
Tay Chân Lãng không biết từ lúc nào lại ôm lấy eo cô,
ngón tay cầm một cái thìa