
uả, vốn là chỉ một thứ thì không gây dị ứng nhưng
dưới tình huống với số lượng nhiều như thế, hơn nữa en-zim trong cơ thể phân bố
không đồng đều, tất cả những thứ trước đây cô chưa từng dị ứng, hỗn hợp lại một
chỗ sẽ xuất hiện hiện tượng dị ứng bất ngờ.”
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Cô nghiêng nghiêng đầu,
cảm giác trên người lại bắt đầu ngứa.
“Ăn nhẹ một chút, không uống rượu, ăn hải sản…” Nói
đến đây, Chân Lãng bỗng dưng dừng lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cái
bàn.
Trên mặt bàn, một bát cháo trắng tản ra hương thơm
tươi mát, hơi nóng lượn lờ bay bay, một cái bát rỗng khác nằm trong thùng rác
chứng minh sứ mạng đã hoàn thành.
“Cô…” Khóe miệng Chân Lãng co giật có chút cổ quái,
“Cô vừa ăn canh?”
“Mùi vị không tệ.” Cổ Thược tùy tiện lau miệng, “Chỉ
là hơi ít một chút, thêm một bát nữa thì tốt.”
Chân Lãng không nói gì ngẩng đầu nhìn lên trời, không,
nhìn trần nhà. Khóe môi gợi lên một nụ cười kì dị, sau đó nụ cười càng lúc càng
lớn, kèm theo cái lắc đầu bất lực, tiếng cười trong sáng trôi trong phòng.
“Anh cười cái gì?” Cổ Thược chống hông trừng mắt nhìn
cái người đang cười gần như gục xuống bàn, có chút khó hiểu.
“Không có gì.” Chân Lãng cầm bát cháo trắng, vòng qua
cô ngồi xuống ghế của mình, nhàn nhã uống cháo, “Bát canh kia là hầm thịt cua.”
“Hầm thịt cua thì sao?” Người nào đó xì một cái, “Thịt
cua có độc chắc…”
Lời nói còn lởi vởn ở đầu lưỡi, đầu của cô đột nhiên
đưa đến trước mặt Chân Lãng, “Hầm thịt cua biển, hải sản?”
Chân Lãng bình tĩnh uống cháo, trịnh trọng gật đầu,
“Nhà hàng này hàng thật giá thật, nói thịt cua là thịt cua, tuyệt không giả
dối.”
Có một cảm giác ngứa, từ sâu dưới da truyền đi, một
bước lại một bước bò trong da thịt, như có hàng vạn con kiến xuyên qua da thịt,
loại ngứa này từ lòng bàn chân mọc lên, một đường trèo lên tới cổ, sau đó lên
mặt, Cổ Thược chỉ cảm thấy ong một tiếng, miệng cũng bắt đầu mất kiểm soát.
Sau khi người nào đó sưng thành đầu heo ở trong nhà
suốt ba ngày, tỉnh lại từ trong cháo loãng dưa muối.
Kẻ thù vẫn là kẻ thù, lòng tốt của kẻ thù vĩnh viễn
không thể nhận, tất cả mọi thứ của kẻ thù đều khó tiêu hóa, canh của kẻ thù sẽ
—— dị ứng. (Tự
làm tự chịu giờ còn kêu ai =)))))))
Không được ra khỏi nhà, không được gặp gió, nghĩ là
mặt heo thật dễ dàng bị người khác để ý, cô thành thành thật thật ở trong nhà
ba ngày.
Không được cào, không được gãi, cô còn phải bọc cả
vuốt mèo của mình lại để đảm bảo an toàn.
Những bi thảm này cô nhịn, bởi vì thiên uy của lão mẹ
không thể xâm phạm.
Không được uống rượu, không được ăn cay, không được ăn
thịt bò thịt dê tôm cua cá, kiên trì thì kiên trì, chí ít thịt lợn còn có thể
ăn chứ? Chí ít thịt gà còn có thể ăn chứ?
Cô ôm cái đầu sưng của mình, cố gắng hé mắt nhìn một
màu đỏ sẫm trước mắt, vì mùi thịt lan tỏa bốn phía bốn phía mà nuốt nước bọt.
Nhìn lén bóng dáng lão mẹ đang bận rộn trong bếp, Cổ
Thược len lén lộ ra Lộc Sơn chi trảo, mục
tiêu là món thịt kho tàu cách đó không xa.
*Lộc Sơn chi trảo = móng vuốt Lộc Sơn.
Dương Quý Phi nhận An Lộc Sơn làm con nuôi để có thể dễ dàng gian díu tới lui
chơi đùa. Một hôm An Lộc Sơn để lại trên cặp nhũ phong của Quý Phi hai vết xước
do tay cào, Quý Phi sợ Huyền Tông phát hiện, nên mới làm cái yếm bằng gấm che
trước ngực. Đây là nguồn gốc áo ngực, và cũng do đó thành ngữ “Lộc Sơn chi
trảo” hình thành.
Hai ngón tay khó khăn lắm mới kẹp được miếng thịt,
đồng thời cũng bị hai cái gì đấy từ bên ngoài bay tới kẹp lấy.
“Á!” Kinh ngạc nhiều hơn là đau đớn, Cổ Thược từ ngón
tay nhìn đến hướng kia, bóng người cao lớn không biết đã xuất hiện ở bên bàn từ
lúc nào, đôi đũa trong tay có vẻ vô tình nhưng lại cực kỳ chuẩn xác kẹp lấy ——
ngón tay cô.
“Chân Lãng!” Hai chữ phun ra từ hàm răng nghiến chặt
trong khi vẫn giữ chặt thịt kho tàu, cô nhe ra hàm răng trắng, “Buông tay.” (Sao
cảm giác giống chóa giành ăn nhở?)
“Được.” Hắn cực kỳ thức thời buông lỏng chiếc đũa ra,
cũng rất nhanh cao giọng, “Dì Cổ, Cổ Thược ăn vụng thịt.”
Rõ ràng đã nghe một hai chục năm, vì sao vẫn có thể
kích cô bộc phát động tay động chân?
“Một miếng thịt, có cần thiết phải thế không?” Cô căm
giận mở miệng, không quên nhanh chóng rụt tay lại, nhét thịt vào miệng, “Đều là
người trưởng thành rồi, có cần giống trẻ con kiện cáo như vậy không?”
Thịt mới nhập khẩu, cô oa một tiếng, liên tục phun ra,
lấy tay quạt gió, thổi đầu lưỡi thiếu chút nữa đã bị nóng chín.
“Ai ăn vụng thịt?” Bóng Cổ mụ mụ giơ cái muôi đứng áng
ở cửa, uy hiếp khủng bố.
Cổ Thược che miệng, nhăn mặt lắc đầu, tiện thể cúi đầu
làm miếng thịt đã tới bên miệng rơi ra.
Trong tay Chân Lãng cầm cốc nước đá, nở nụ cười thản
nhiên, im lặng để cái cốc trong tay xuống.
Bất chấp thứ gì đó của kẻ thù có dị ứng hay không, Cổ
Thược cầm cốc nước lên uống một ngụm lớn, đầu lưỡi vẫn tê tê đau, tiếng nói hàm
hồ, “Không, không có ai ăn vụng.”
Có Chân Lãng giám sát, ăn vụng là không có khả năng,
Cổ Thược nằm bẹp