XtGem Forum catalog
Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải

Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323283

Bình chọn: 9.00/10/328 lượt.

y?”

Nhìn đĩa trái cây bị chính mình tiêu diệt một chút, Cổ

Thược rốt cuộc cũng ngừng cái miệng ăn thịt người thừa thận thái độ trung hòa

của đối phương chính là thái độ để hạ cơn tức, lẩm bẩm không được tự nhiên,

“Mùi vị không tệ.”

Chân Lãng tháo mắt kính xuống, khóe mắt xiên xiên

trong cảnh tranh sáng tranh tối hết sức rõ ràng, ít đi trầm ổn ban ngày, nhiều

hơn lười nhác ban đêm, “Thích là tốt rồi.”

Người ta cũng đã đánh bài hòa bình trước, cô có vẻ

cũng nên khoan hồng độ lượng một chút.

“Anh mua ở đâu? Ngày mai tôi đi mua.” Cô xoa quả đào

một chút, định nhét vào miệng.

“Được cho.” Hắn tùy ý dựa vào sofa.

“Chậc chậc.” Cô ném quả đào lên cao rồi lại bắt được,

“Làm bác sĩ thật tốt, ngày ngày có người tặng quà, hồng bao không dám cầm, nhận

hoa quả cũng không tệ.”

“Không phải là tặng.” Chân Lãng lật lật quyển sách

trong tay, đầu cũng không ngẩng lên, “Lần trước có bệnh nhân bị ung thư phổi,

người thăm bệnh tặng rất nhiều giỏ quà, kết quả ung thư giai đoạn cuối, cầm về

cũng không hết, người nhà bệnh nhân để lại, tôi đem về.”

Cái tay cầm quả đào để sát miệng bỗng nhiên ngừng lại,

mặt Cổ Thược cứng đờ, đột nhiên ném quả đào về phía Chân Lãng, “Anh làm sao có

thể lợi dụng như thế? Ngay, ngay cả đồ của người chết cũng không kiêng kị mang

về nhà?”

Bàn tay vươn ra, vững vàng đón quả đào trong tay, Chân

Lãng rắc rắc cắn, “Ách, tôi nhớ nhầm, cái này hình như hôm qua tôi mua ở siêu

thị.” (Ha ha. *cười rung rốn* cái này gọi là cao

nhân ắt có cao nhân trị. Há há)


“Anh!” Một người trên sofa nhảy dựng lên, chân như gió

lốc quét qua, thẳng tới mặt Chân Lãng, “Anh cố ý.”

“Đừng đá vào mặt, mẹ cô sẽ thấy.” Người lật sách vẫn

tỉnh táo, khi cuồng phong quét qua mặt vững vàng lên tiếng.

Bàn chân, lại một lần nữa cách chóp mũi hắn hai cm,

dừng lại.

“Anh vừa rồi là cố ý.” Cô cắn răng, vặn vẹo khuôn mặt

nhìn vẻ mặt vui sướng của Chân Lãng, “Có ma quỷ mới tin lời anh nói.”

Chân Lãng để xuống hột đào đã gặm sạch sẽ, môi hồng

cong lên một độ cong xinh đẹp, màu môi bị nước trái cây nhuộm một màu đẹp mắt,

“Đừng hạ thấp bản thân, cô so với quỷ đáng sợ hơn, quỷ còn có thể phân biệt ra

quỷ nam quỷ nữ, cô có thể phân biệt ra trống mái sao?”

Ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá cô, từ chân cô

trượt lên trượt xuống, tấm tắc cảm thán, “Núi xa nhìn có sắc, núi gần nhìn

không cong.” (Nguyên

văn: Viễn khán sơn hữu sắc, cận khán hung vô ba)
(o_o!!!!

*lặng câm* anh nói câu hơi bị đụng chạm nhá)


Cổ Thược: “…”

Ngón tay xiết chặt, xiết chặt, lại xiết chặt, khớp

xương kêu rắc rắc hưởng ứng.

Lão nương dù sao cũng chưa đến, cùng lắm thì đánh

trước rồi chuồn sau!

Ngay khi cô đang bốc hỏa lấp não chuẩn bị liều lĩnh ra

quyền, Chân Lãng bỗng nhiên đứng lên, “Đúng rồi, hai cái quần lót trong phòng

tắm là của cô phải không? Đi dọn dẹp đi.” (Há há há.. Khụ

khụ *sặc nước miếng*)


Cô máu đầy não còn chưa khôi phục tư duy bình thường,

ngây ngốc tiếp lời hắn, “Vừa nhận điện thoại, quên thu…”

Không đúng, hắn vừa mới nói cái gì?

Hai cái? ? ?

Một cái bẩn, một cái sạch, đúng là hai cái rồi.

Không đúng! ! !

Xuân hạ giao mùa, gió đêm sảng khoái xuyên qua song

cửa sổ thổi vào, động vào nửa dưới áo choàng của cô, sờ mó góc vuông chín mươi

độ giữa hai chân.

Lành lạnh…

Thu chân, mãnh liệt cúi đầu, vén áo dài, mà Chân Lãng

trước mặt đã thờ ơ rời khỏi ánh mắt của cô, đi về phía phòng mình.

Cùng lúc với cửa phòng đóng lại, phòng khách truyền

tới một tiếng rống giận dữ, “Chân Lãng, lão nương muốn làm thịt mi!”

Tổng kết lại bằng hai từ: “BỈ ỔI”




Hôm nay tâm tình bác sĩ Chân rất tốt.

Đây là kết luận của tiểu hộ sĩ sau khi len lén quan

sát, bởi vì sáng sớm đã có người thấy bác sĩ Chân ngâm nga hát nhảy qua cửa lớn

đi vào bệnh viện, thỉnh thoảng còn lộ ra một nụ cười quỷ dị. Mặc dù trong công

việc vẫn tỉnh táo như trước, nhưng luôn cảm thấy không giống trước kia.

“Các chị nói xem, có phải liên quan đến đứa trẻ đẹp

trai hôm qua hay không?” (linh lu: Cổ Thược mà còn là đứa

trẻ á??? –
Sâu: ờ hớ, chắc là nhìn trẻ lắm nhở, lại

còn xì tin nữa chứ)
Một tiểu hộ sĩ lóe ra ánh

mắt phát sáng đầy bát quái, ở trong đống người tò mò hỏi.

“Có thể như vậy. Không nghe hôm qua bọn họ hẹn hò cái

gì sao, nhất định bác sĩ Chân đã được thỏa mãn cả tình thần lẫn thể xác, cho

nên mới vui vẻ sung sướng như vậy.” Vừa vươn đầu qua, vừa nắm tay lại kiên định

gật đầu (linh

lu: há há bác sĩ Chân bị hiểu lầm tâm lí có vấn đề kìa….
Sâu:

chị có thôi ngay cái trò dìm hàng anh Lãng của em không thì bảo đây?).


Lại một tiểu hộ sĩ khóc lóc đau khổ, “Em nói bác sĩ

Chân ngày thường vì sao không thân cận với chúng ta, thì ra là anh ấy có cái

vấn đề này.”

“Thế giới này quả nhiên không như trước nữa, phụ nữ

chẳng những phải cùng phụ nữ tranh đàn ông mà còn phải cùng đàn ông tranh đàn

ông…” Một tiếng bi thán, mấy người đồng loạt cúi đầu.

“Nhưng bọn họ ở chung một chỗ cũng thật xứng đôi.”

Không biết ai nhỏ giọng lẩ