
ay cái khăn xanh theo Di đi ăn tối nên chậu cây ở đó nhìn lẻ loi
quá. Vũ thấy lòng mình chùng xuống.
Dù muộn như vậy mới mở cửa nhưng vẫn có
khách tới quán. Thu thắp ở mỗi bàn một cây nến nhỏ cho không khí ấm áp hơn.
Ngoài cửa sổ, mưa lây rây rơi như những mảng bụi sương trắng xóa. Cả bọn ngồi ở
sofa nhưng không ai muốn uống rượu. Phương duỗi chân, kê lên mặt bàn hút thuốc.
Di dựa lưng vào thành ghế, bật cái bóng đèn quen thuộc của cô lên, trên cuốn
sách kẹp dưới giá đèn đã có một lớp bụi. Di cẩn thận lật trang mà cô đã đánh dấu.
Thu ngả đầu về phía sau, mắt lim dim như chuẩn bị ngủ. Quan sát tất cả những điều
đó với một cảm giác thật khác lạ, Vũ uống cốc trà nóng của mình. Anh thấy như
không chỉ cốc trà này, hơi ấm này mà chính bản thân anh cũng đã trở thành một
phần của những gì mà anh đang quan sát. Đêm nay có lẽ chỉ là một đêm trong hàng
nghìn đêm khác, anh sẽ ngồi ở đây, uống một cốc trà và gõ nhịp ngón tay trên lớp
nỉ êm mềm của bộ sofa. Ngày đầu tiên anh tìm tới đây, gặp cô gái kỳ lạ ngồi đọc
sách trên sofa và hỏi xin lại chiếc giày, anh tưởng rằng đó chỉ là một giây
phút trong hàng triệu những giây phút khác không tên trong cuộc đời mà anh sẽ
chẳng bao giờ nhớ đến. Bây giờ thì hình ảnh đó với Vũ sẽ là ký ức. Sẽ không có
đêm thứ một nghìn Vũ ngồi ở đây. Ba ngày nữa anh sẽ trở về nhà… Vũ đã thấy nhớ
một cuộc sống mà anh còn chưa kịp làm quen, đã thấy nhớ một người mà anh còn
chưa kịp biết. Nhưng tình cảm của những người đã quyết định nên xa lạ với nhau
thì có thể gọi là gì?
“Gọi anh đấy.” Vũ giật mình ngẩng lên. Thằng
Vinh hất đầu lên sân khấu ra hiệu. Một người khách đã mượn cây guitar của
Phương, đang chuẩn bị biểu diễn bài gì đó. Mọi người ngồi xoay hết lại, chờ đợi
tiếng hát của anh ta. Đó là anh chàng vừa nãy ngồi một mình bên cửa sổ, uống một
ly scotch neat, nhìn như kẻ bỗng dưng có một đêm mất ngủ. Tiếng hát của anh ta
trầm trầm.
“Còn rơi mãi… trên phím đàn, còn rơi mãi…
những tiếng buồn thở than. Đã lâu rồi, nụ cười vắng trên môi…”
Không hiểu sao Phương đột nhiên quay đều ra
phía cửa. Một chàng trai đang đứng trên lối cửa ra vào. Màn mưa lắc rắc đã gieo
những hạt nước nhỏ li ti lên mái tóc của cậu ta. Kimora vừa lặng ngắm cậu ta vừa
khẽ ngả người vào chân Di. Lúc này, Di đang ngồi bó gối.
Di lại ra ban công, dựa vào bậu cửa, kéo
cái mũ áo hoodie qua đầu, đeo earphone ngồi nghe nhạc.
Mùi hương của thịt nướng trên chiếc vỉ điện
khen khét, nồng nồng lại khe khẽ len trong không gian, làm Vũ không sao ngủ được.
Đã gần hết đêm rồi. Vũ đứng ở cửa nhà mình nhìn cô với điều thuốc cháy dở trên
tay. Có cái gì thú vị ở bậu cửa lối ra ban công, nơi gió và hơi lạnh có thể làm
tê cóng cả mi mắt. Mùi thịt nướng hòa vào cơn gió lạnh ào đến không báo trước
làm anh húng hắng ho. Di vẫn ngả người vào bậu cửa nhưng đưa một cánh tay lên
ra hiệu cô đã nhìn thấy anh. Vũ gật đầu.
Vũ ôm một cái chăn ra ban công, ngồi xuống
cạnh Di.
“Thức làm gì vậy?” Anh hỏi.
Di gỡ tai nghe: “Đợi thằng Phương.”
“Phương nói về đây ngủ à?” Vũ hỏi bâng quơ.
Cô lắc đầu, khẽ thở dài. Cô nhận lấy phần
chăn của mình rồi quay sang nhìn Vũ: “Anh chuẩn bị xong đồ đạc chưa?”
“Tôi làm gì có gì mà chuẩn bị, nếu có chỉ
là một nửa còn lại của đôi giày Ý hàng thủ công thôi.” Vũ chỉ chiếc giày treo
trên ban công nhà Di.
Di bật cười. Lần đầu tiên cô vừa nói chuyện vừa cười với Vũ, thân quen như một người bạn lâu ngày không gặp.
“Không biết rồi ai sẽ ở ban công đối diện nhà tôi nhỉ?”
“Cô tò mò lắm à?”
“Thì lo, không hiểu rồi họ có ném cái gì đó sang phá cái chậu hoa đặc biệt của tôi nữa không.”
“Lúc đó cô nhớ xử lý luôn cả phần tôi nữa nhé!”
“Ừ, xử đẹp.”
“Chào mẹ anh hộ tôi.”
Vũ gật đầu: “Mẹ cô nữa nhé!”
“Anh có thể chào ngay bây giờ.” Cô ngẩng đầu và chỉ lên bầu trời. Đôi mắt cô không ánh buồn mà tràn ngập sự ấm áp.
Vũ muốn ngồi gần lại một chút, anh hỏi khẽ: “Bố Di đâu?”
Có lẽ với cô, đó có thể là câu hỏi quá riêng tư mà một người xa lạ
như Vũ không bao giờ nên hỏi. Vũ biết như vậy nhưng anh không còn quan
tâm nữa.
Di không im lặng, chỉ không nhìn Vũ nữa: “Bố tôi có gia đình khác
rồi. Nhưng tôi không buồn và khổ như Thu. Từ ngày mẹ tôi mất, gia đình
với tôi đã không còn trọn vẹn. Thiếu bố với tôi cũng chỉ buồn thôi nhưng với một số người khác, thiếu bố tôi thì gia đình họ không trọn vẹn mà
thêm tôi vào đó thì cũng vậy luôn.” Lúc này, cô mới nhìn Vũ. “Bây giờ
đây là nhà của tôi, gia đình của tôi.”
“Vậy thì lúc nào tới thành phố này, tôi sẽ đến thăm cô, chỉ sợ cô lại đi đâu xa mất.” Vũ làm như kiểu đang chụp ảnh bằng tay.
Di gật đầu. “Tôi mà đi thì sẽ mất một, hai năm. Hai năm nữa, nếu trở
về, tôi nhất định sẽ quay lại chỗ cây dẻ trên cao nguyên lần trước ấy,
trước mùa hoa dại tàn. Ở đó đẹp quá!”
“Còn tôi thì phải chạy vài vòng mới được. Lần trước mọi người chừa lại mình tôi.” Vũ nói rồi cả hai khúc khích cười.
Hết đêm đó, Phương mới về tới nơi, nó chui luôn lên giường, trùm chăn ngủ, mặc kệ Vũ và Di ngồi thơ thẩn bên bậu cửa nhìn những ánh dương đầu tiên lóe lên từ phía con sô