
o vừa lúc đó Kimora trờ tới, kịp túm lấy cái vỏ chai. Những cạnh sắc thủy tinh đâm vào bàn tay cô ứa máu. Di và Thu
hét lên, nước mắt đầm đìa. Thằng Phương chỉ kịp đỡ lấy Kimora từ phía
sau. Lão già được đà bật dậy nhưng cái chai trên tay lão ngay lập tức bị đá văng ra một góc, chưa kịp định thần thì lão ăn trọn một cú đấm như
trời giáng của Vũ. Lão ngã lăn ra sàn nhà. Vũ túm cổ lão, vung nắm đấm
nhưng chưa vội hạ tay xuống. Lão già vẫn rít lên the thé: “Thu, tao sẽ
giết mày!”
Thu nấc lên một tiếng rồi khó nhọc đứng dậy, rút túi áo, lấy ra một nắm tiền ném thẳng về phía lão.
“Tiền của ông đây, ông cút đi!”
Lão gỡ tay Vũ ra, lồm cồm bò dậy, điềm nhiên thu góm đống tiền rồi đi ra cửa, không quay đầu nhìn lại: “Tháng sau tao lại đến, nhớ ở nhà.”
Thu nhìn theo lão, nước mắt ứa ra từ đôi mắt đầy căm giận, lồng ngực
phập phồng theo từng nhịp thở nặng nhọc. Vũ kéo đầu Thu vào cổ anh ta
rồi mới khẽ khàng ngước nhìn Di.
Cả ba đứa con gái đều thương tích đầy mình. Kimora bị nặng nhất, bác
sĩ phải gắp mảnh thủy tinh từ bàn tay cô ra, khâu rồi băng kín lại. Một
bên mặt cô đã sưng lên, hằn những vết ngón tay. Thu không chịu để bác sĩ xem vết thương ở bụng. Nó quanh quẩn bên Kimora và Di suốt buổi. Vậy là kế hoạch đi chợ hoa của Di phá sản, ngoài cái cổ chân yếu ớt và mấy nốt dị ứng sắp mờ, cô bổ sung cho bộ sưu tập thương tích của mình thêm vài
nốt bầm tím khắp sống lưng. Cô lại bị cấm di chuyển nhiều thêm một tuần
nữa.
Cả bọn về tới nơi khi thằng Vinh đang dọn dẹp những mảnh vỡ cuối cùng trong quán. Nhìn thấy ba đứa Di băng bó đầy người, nó đấm tay vào cột
quán rồi nhìn Thu chăm chăm, ánh mắt phừng phừng lửa giận.
“Lên nhà đi rồi nói”, Thu nói với nó, vẻ bình thản.
Mọi người nối đuôi nhau lục tục lên nhà. Kimora đón lấy cốc nước từ
tay Thu bằng bàn tay trái lành lặn, cốc nước rung rung trên tay cô. Bắt
gặp ánh mắt lo lắng của Thu, cô nghiêng đầu pha trò: “Đừng có lo, ngày
mai tôi vẫn đi hát lại, hát bài Zombie là khỏi phải hóa trang luôn.”
Mọi người bật cười, không khí bớt trầm lắng một chút. Vì cười quá cỡ, Kimora nhăn mặt đau đớn vì phần khóe miệng chảy máu và nửa gương mặt
sưng đỏ. Thằng Phương vừa đỡ lấy cốc nước trên tay cô vừa lắc đầu: “Đã
thấy đau chưa?” Kimora cười ngại ngùng.
Thu quay sang nhìn Di. Di tròn mắt nhìn lại nó, vẻ tò mò: “Sao? Đằng
nào cũng đang sung sướng, tao không ngại được đút cho ăn và được bế lên
nệm đâu.”
Thu cười buồn: “Vậy khổ cho anh Vũ rồi, lần này cái hậu quả là do tôi, để tôi giải quyết.”
“Hậu quả của tôi vẫn còn lấm tấm trên cổ và một phần năm gương mặt. Tôi chưa hết trách nhiệm được đâu.” Anh ta làm bộ thở dài.
Di kéo Thu lại gần, bắt Thu ngồi xuống rồi mở ngăn kéo lấy chai dầu: “Không nói nhiều nữa, vén áo lên.”
Thu nhìn mọi người rồi giữ chặt bụng mình: “Mày đừng lo hão.”
“Hay để bọn em xuống dưới”, thằng Vinh đề nghị.
“Không phải đâu, tại chị chúa ghét mùi dầu.” Nó nói rồi giằng lấy
chai dầu. Di bực bội ấn một tay vào bụng nó, bị bất ngờ nó “Á” lên một
tiếng đau đớn.
Giọng Di vô cùng cương quyết: “Kéo áo lên!” Cô nhìn Thu gườm gườm.
Kimora cũng gật đầu với Di, vẻ đồng tình. Thằng Phương móc bao thuốc
ra khỏi túi, đám con trai theo nó ra ban công. Thu ngồi quay lưng về
phía đó, nó thở dài rồi từ từ kéo áo lên. Phần bụng nó thâm tím từng
mảng lớn. Kimora thốt lên bằng giọng Việt Nam nhừa nhựa: “Ối trời đất
ơi!”
Đám con trai bị bất ngờ, vội quay đầu lại nhìn. Hai bên mạng sườn và
phần lưng của Thu đầy những vết sẹo, chúng đã thâm lại trên làn da trắng nhợt của nó. Những vết sẹo như có sức hút kỳ lạ khiến không ai có thể
rời mắt. Di miết ngón tay mình lên phần bụng thâm tím của Thu. Tưởng như hơi dầu theo từng đường miết dài làm bỏng giãy từng đầu ngón tay và cay sè khóe mắt.
Thu kéo áo xuống, giằng lấy chai dầu của Di: “Đưa đây, tao tự bôi.”
Nó quay sang đám con trai đang đứng như trời trồng: “Còn nhìn gì nữa,
hoặc là hút thuốc hoặc là đi mua đồ ăn, tôi đói lắm rồi.”
Thằng Phương ném điếu thuốc ra ban công. “Đi mua đồ ăn.” Nó nói trống không và bỏ đi trước. thằng Vinh không cục cựa, mắt vẫn dán vào phần
lưng Thu. Vũ đi sau chót, phải cố gắng lắm anh ta mới đẩy được thằng
Vinh về phía trước.
Đám con trai đi rồi, Thu lại vén áo lên tiếp tục bôi dầu. Nó đổ một
vốc ra tay, xòe cả bàn tay xoa nháo nhào lên bụng. Xong, nó lau tay vào
giấy, nhìn Kimora và Di. “Muốn một cốc Jack không?” Không đợi ai trả
lời, nó đứng dậy lấy cốc.
Kimora mở tủ lạnh, lấy ra một lon tonic. Thu nhìn cô cười khúc khích: “Nếu không uống Jack tonic thì đành phải chịu khát thôi. Nó chẳng cho
ai, kể cả nó, được quyền lựa chọn.”
Ba đứa ngồi dựa lưng vào thành giường hướng ra ban công. Thu duỗi
chân trễ nải, nhấp một ngụm rượu. Kimora ngồi bó gối, xoa mái tóc ngắn
ngủn của cô.
“Done thinking rồi hả?”[1'>Di hỏi.
[1'> Nghĩ xong rồi hả?
Kimora gật đầu: “Dù thế nào thì mọi người cũng cứ ủng hộ Kimora là được.”
Thu vuốt tóc cô: “Cái hội này toàn những đứa điên. Xinh đẹp như tiên lại không muốn.”
“Điên nhất là mày đấy.” Di dằn mạnh cái cốc xuống đất. Hình ảnh nhữ