
lại nói với Di thật tự nhiên: “Một lát tôi về.”
Di cười với anh ta rồi vui vẻ quay lại với bữa sáng của mình. Nụ cười đã lâu Di không gặp làm ngượng nghịu đôi môi cô nhưng lại khiến cô thấy vô cùng dễ chịu.
Đang ăn dở thì Di bỗng thấy khát. Định vịn bàn đứng dậy rót nước uống thì tiếng ầm ĩ và tiếng người to tiếng từ dưới quán vọng lên làm Di chú ý. Nghĩ đến Thu, Di vội vàng bước về phía cửa, vịn cầu thang đi xuống
dưới. Càng bước xuống gần tới nơi, tiếng người quát tháo càng lớn, xen
giữa một giọng đàn ông và những tiếng đạp cửa, đá chân là tiếng một cô
gái nói gì đó Di nghe không rõ. Di không thể bước nhanh hơn được nữa,
tim cô đập hối hả trong lồng ngực.
Lúc Di xuống tới nơi thì người đàn ông hung dữ với bộ râu quai nón
che gần hết gương mặt vẫn đang đá chân vào cái cột quán với vẻ tức giận, trông ông ta có vẻ nhếch nhác và hình như đang say.
“Mày ra đây, ra ngay, đừng tưởng trốn tao được nhé!” Lão ta rít lên,
gương mặt đỏ tía. Cửa quán không đóng kín. Di cố nhấc cái cổ chân ê buốt tiến lại gần. Đứng chắn ngay giữa cửa là… Kimora. Kimora với mái tóc
ngắn cũn cỡn, chải ngược về phía sau. Cô mặc jacket da và quần jean
thụng, đi giày thể thao. Cô đứng chống tay vào tường, chắn ngang một bên cánh cửa đang mở.
“Thu!” Lão ta rít lên. “Mày trốn ở đâu tao cũng tìm ra thôi. Đừng
tưởng không về nhà là thoát được tao. Mày đã không phải nuôi mẹ mày rồi
thì mày phải nuôi tao. Tao đẻ ra mày!”
“Ông cút đi!” Tiếng Thu ở trong quán vọng ra gay gắt.
Lão ta sấn sổ chạy tới chỗ cửa: “Tránh ra, tránh ra ngay!” và giằng co với Kimora.
Kimora vất vả ẩy lão ra, gương mặt ửng lên vì tức giận: “Ông không được vào, tôi báo công an đấy.”
“Mày báo thử xem, tao chả có tội gì cả, tao đến gặp con gái tao, đứa
con gái mất dạy của tao thôi!” Lão cười hà hà, phà hơi rượu vào mặt cô.
Di bấm điện thoại gọi cho Phương, sốt ruột theo từng nhịp chuông chậm chạp: “Mày đến ngay, có chuyện gấp.”
Di vội vàng cúp máy trong lúc lão ta nhặt một hòn đá, ném vào trong quán, ngay sau đó là tiếng đổ vỡ loảng xoảng.
Thu hét lên, lao ra phía cửa: “Ông cút ngay, tôi làm gì có bố, làm gì có trách nhiệm với ai, từ giờ một xu ông cũng đừng mong lấy!”
Lão ta nghe thấy câu đó liền gầm lên giận dữ, đôi mặt dài và to mà
lão cho Thu từ lúc nó chào đời giờ ngự trên mặt lão lờ đờ, mệt mỏi nhưng ngầu đỏ và long sòng sọc.
Thấy vậy, Di quát lớn: “Ông làm cái trò gì đấy hả?” Di lê đôi chân
tập tễnh tới gần. “Đây là quán của tôi, không được phép của tôi, ông
không được vào!”
“Tao chẳng cần phép của ai hết, tao phải dạy cho nó một bài học!” Lão nói rồi dùng hết sức bình sinh quẳng Kimora sang một bên. Kimora ngã
sóng soài dưới chân Di. Lão nhào vào quán, túm tóc Thu lôi xềnh xệch. Di đỡ Kimora đứng dậy, cả hai vội vàng chạy vào. Trong quán, lão già đã
kéo Thu đến gần chỗ sofa. Thu nắm lấy hai bàn tay lão, cố gắng gỡ chúng
ra khỏi tóc mình. Lão ghì đầu nó xuống thấp, ra sức thụi đầu gối vào
bụng nó. Thu vẫn không bỏ hai tay trên đầu mình ra, nó bấu chặt những
ngón tay gầy guộc vào bàn tay to lớn của lão ta trong lúc những cú đá
làm cho cơ thể nó tung lên từng hồi. Di và Kimora lao tới, cố tách lão
ra khỏi Thu. Trong men rượu và cơn tức giận, lão mạnh hơn Di nghĩ nhiều. Chỉ bằng một cánh tay lão đã có thể gạt Di sang một bên. Cổ chân còn
yếu không đủ khả năng giúp cô giữ thăng bằng. Gỡ được tay lão ra, Di
cũng ngã dúi vào đống bàn ghế sau lưng. Kimora tranh thủ đẩy Thu ra phía sau, dang hai cánh tay nhỏ bé che chở cho Thu: “Ông là đồ khốn nạn! Ông định làm gì?”
Lão cười hềnh hệch nhìn Thu qua vai Kimora: “Mày tưởng mày thanh cao
à? Rồi mọt kiếp mày cũng chỉ là đứa phục vụ quèn ở đây, giao du với cái
lũ này, một con què và một con (lão nhìn Kimora bằng ánh mắt lờ đờ) vịt
đực…” Tiếng cười của lão chỉ còn là tiếng khùng khục trong cổ họng. “Có
mấy đồng lẻ cũng làm cao, mày không đưa cũng được, không đưa thì để tao
tự lấy.” Lão lè nhè, sấn tới.
Kimora lấy hết sức ẩy lão ra, lão không đề phòng nên loạng choạng,
chân đập vào thành sofa. Tức tối, lão lao lên phía trước, vung một cái
tát như trời giáng. Kimora văng vào tường, khóe miệng bật máu. Thu gào
lên, òa khóc rồi lao về phía lão như điên dại. Lão không khó khăn gì khi hất bay nó về phía Kimora. Hai đứa dúi dụi một góc. Di cố gắng túm lấy
lão từ phía sau nhưng lại một lần nữa cô bị đá văng vào đống bàn ghế.
Vừa ngã nhào xuống đất, Di vừa chứng kiến lão ta tiến về chỗ Thu và
Kimora, vung chân lên… Di nghe tim mình đau buốt, theo phản xạ, cô nhắm
chặt mắt lại…
Nhưng không có tiếng hét hay tiếng kêu đau đớn của hai cô bạn. Lúc Di mở mắt ra, lão ta đã bị thằng Phương ghì chặt cổ. Lão vật vã cố giãy
ra, huých cùi chỏ vào bụng thằng Phương. Bàn ghế, chai lọ bên cạnh lão
đổ loảng xoảng xuống sàn nhà. Thằng Phương vật ngửa lão xuống đất, cố
gắng giữ chặt lão nhưng trong lúc nó không để ý, lão đã vớ ngay cái vỏ
chai bia vỡ… Di lao người về phía trước, cổ chân cô nhói lên một cái
thấu xương, bàn tay với không tới lão. Lão giơ cái vỏ chai lên, nhằm
ngực Phương đâm mạnh, may sa