
một giây anh liếc nhìn những ngón tay mảnh mai
của cô ta ôm lấy cốc trà mà thôi. Di bảo Vũ cầm cái áo khoác của cô cho bạn anh
choàng trên đường. Lúc đưa cái áo cho Vũ, Di mới để ý thấy cổ tay anh đã hằn những
vết đỏ của ngón tay cô. Mọi người giữ yên lặng cho đến khi bước chân của hai
người đó, người trước, người sau biến mất trên những bậc cầu thang gỗ. Cô gái
đó có lẽ đã thấm lạnh rồi, sẽ tốt hơn nếu cô ấy đủ thời gian để uống hết cốc
trà vẫn đang bốc khói kia.
“Tối nay tao ngủ lại đây”, Thu nói với Di.
Thằng Phương mang cái bếp nướng điện ra cắm
rồi quẳng mấy miếng pizza lạnh ngắt lên trên.
“Trong tủ còn thịt nướng đấy”, thằng Vinh gợi
ý.
“Vứt đi thôi, chị để trong ấy mấy tuần rồi.”
Di xua tay, lắc đầu.
“Thịt của tiệc nướng tối nay cơ.” Thu mở tủ
lạnh, lấy ra một đĩa những thứ đồ nướng thơm ngon, đặt xuống bên cạnh thằng
Phương. Thấy Di có vẻ ngạc nhiên, nó nói thêm: “Cái này là nhờ ông Vũ làm, tối
nay liên hoan chúc mừng chân mày đã khỏi.” Di gật đầu.
“Ai đấy?” Thằng Phương đột nhiên hất đầu ra
cửa hỏi trống không trong lúc rót trà nóng cho cả bọn.
“Bạn gái.” Di uống trà.
“Làm sao chia tay?” Nó hỏi tiếp.
“Lạc nhau”, Di trả lời.
Thì làm gì có lý do nào khác nữa cho chuyện
chia tay. Tình yêu của hai người xét cho cùng cũng chỉ là hai bàn tay nắm chặt
lấy nhau. Chỉ cần một người buông là lạc mất. Di nghe tiếng nói của mình vừa
nhè nhẹ thoát ra khỏi cổ họng đã như tan biến ngay vào không trung lạnh giá.
Thu lật trở những xiên thịt trên bếp, nói
bâng quơ: “Thế thì chắc chẳng về nữa đâu.”
Thằng Phương và Vinh ở lại thêm một lúc rồi
ra về. Phương có hẹn với thằng bé của nó và tiện đường đưa thằng Vinh về luôn.
Thu nằm dài bên cạnh Di, hai đứa vẫn để một cái bóng đèn vì chẳng dám tắt hết.
Di chui vào chăn, kê gối nằm.
“Làm sao mà lạc nhau vậy, mày có biết
không?” Thu thì thầm.
Di kéo chăn lên đến cổ: “Vũ đi du học, cô
gái đó ở nhà có bầu rồi bỏ đi mất.”
“Vậy là Vũ có một đứa con à?” Thu nhổm dậy,
tròn mắt.
Di nhìn trân trân lên trần nhà, lắc đầu.
Thu thở dài rồi lại nằm xuống, đút tay vào chăn.
“Một đứa con rồi, còn trẻ như thế, lại đẹp
nữa.”
“Có con là hết đẹp sao mày? Vẫn đẹp mà.”
“Giờ ông Vũ tính sao?”
“Ai biết.”
“Vũ còn yêu không?”
“Yêu hay không thì có quan trọng gì.”
Nghe Di nói xong, Thu cười khúc khích. Phải
rồi, đáng lẽ câu đó phải là câu nó nói mới đúng.
Hai đứa cứ câu trước câu sau nối tiếp nhau
trong không gian im ắng như vậy, một câu chuyện nói mãi vẫn không đầu không cuối.
Được một lát thì nó ngủ mất, bỏ lại mình Di nằm một mình nhìn về phía cửa, phía
ban công nhà Vũ. Trời càng về đêm càng lạnh, cái khăn quàng cổ Vũ để quên treo
trên tay nắm cửa ra ban công như sắp rơi xuống đất. Nếu ngày mai Vũ ốm, ai sẽ
là người nấu cho anh ta ăn, cõng anh ta đi bệnh viện? Nếu Di có đủ quyết tâm để
mua sẵn một cái vé tàu thì có lẽ Di sẽ rời nơi này đi ngay, không ngại ngần gì.
Mùa đông ở đây lạnh quá nhưng Di, Di còn có những đứa bạn này. Di quay sang chỗ
Thu đang say ngủ, kéo cái chăn cho nó rồi cứ thế nằm lơ mơ một mình nhìn ra cửa
sổ. Đến lúc đêm gần tàn thì đèn ban công nhà đối diện bật sáng. Di thiếp đi.
Mùi bánh mì nóng thơm lừng đánh thức Di dậy. Với Di, có lẽ không có
mùi vị nào ấm và ngon lành hơn mùi của vỏ bánh mì đượm lửa giòn tan vào
sáng sớm. Di nhớ những buổi sáng mùa đông lúc nhỏ, cô thường vừa ngái
ngủ vừa tha thẩn đi men theo đường ray tàu hỏa để tới cái lò bánh mì thủ công gần nhà. Mỗi lần được mẹ sai đi mua bánh về ăn sáng là mỗi lần cô
muộn học. Di có thể đứng mê mải cả tiếng đồng hồ ngắm chú thợ, gương mặt đẫm mồ hôi, luôn tay dùng một thanh gỗ dài lấy bánh trong lò ra, từng
chiếc, từng chiếc một nối đuôi nhau vàng rộm, phồng căng và thơm phức.
Di ủ những ổ bánh nóng giòn bọc trong giấy báo vào bụng, hớt hải chạy về nhà, mồ hôi mướt mải, vừa cười vừa chìa bánh cho mẹ. Cả nhà ăn bánh mì
với ruốc sợi bông hay món pa tê mẹ hấp đang sôi ùng ục trên bếp than ở
giữa sân. Với Di, đó là những khoảnh khắc mùa đông ấm áp nhất trong cuộc đời. Hương vị của bánh mì nóng luôn làm cho dạ dày cô xao xuyến. Nó
nhắc nhở Di về bữa sáng yên bình với những người thân và giờ đây là về
sự hiện diện của một người xa lạ.
“Nếu cô ăn sáng nhanh, có thể vẫn kịp theo tôi và mọi người đi chợ hoa đấy”, người xa lạ lên tiếng.
Di tung chăn bật dậy sung sướng, tay xoa xoa cổ chân: “Hôm nay tôi được ra đường rồi à?”
Vũ gật đầu, kéo bàn ăn thấp ra giữa nhà.
“Không cần đâu, chân tôi đỡ rồi”, Di ái ngại nói.
“Tôi đã nói là đến khi nào hậu quả tôi gây ra hết hẳn. Mấy cái nốt đỏ của cô cũng sắp lặn hết rồi. Tôi không sốt ruột lắm đâu.”
Di sờ tay lên mặt mình, những vết sưng đỏ trên mặt giờ chỉ còn là những vệt mờ mờ.
“Cô ngồi xuống nhé, tôi phải chạy về bên nhà một chút!” Anh ta đặt đĩa trứng ốp lết lên bàn.
“Thu đâu rồi anh... Vũ?” Di ngập ngừng gọi tên anh ta rồi bẻ nhanh một miếng bánh mì.
“Thu ăn trước rồi, đang kiểm tra sổ sách dưới quán.” Anh ta nói rồi
đi ra cửa, tay cầm theo một cái phong bì, trước khi bước xuống cầu
thang, anh ta còn quay