
Vũ hâm nóng lại cháo rồi đánh thức Di dậ.
Di chậm chạp mở mắt. Bàn tay Vũ đặt nhanh lên trán cô. Cơn sốt không hạ nhiều lắm.
“Cô dậy ăn cháo nhé! Quá bốn tiếng rồi.”
Cô có vẻ bất ngờ vì sự có mặt của anh.
“Sao anh còn ở đây? Anh không phải đi làm
sao? Anh lấy bát cho tôi nhé! Tôi sẽ tự ăn.” Cô thều thào và cố tìm cách ngồi dậy.
Vũ đỡ Di, kê gối cho cô dựa vào tường rồi
bê bát cháo tới, đặt trong một cái khay, chậm rãi múc một thìa đưa tới trước mặt
Di. Cô muốn tự đón lấy thìa cháo nhưng anh không đưa, đặt thìa cháo lên môi cô.
Cô đành nuốt. Cứ như vậy, anh đút cho cô ăn hết bát chát rồi giúp cô lau miệng.
“Anh lấy cho tôi chút nước nhé! Đến giờ uống
thuốc rồi.” Cô vừa nói vừa quay qua bên cạnh tìm túi thuốc.
“Cô không uống thuốc nữa.” Vũ bê đến một ly
nước cam, đặt ống hút vào miệng Di.
“Tại sao?” Cô gạt cốc nước cam sang một
bên. Vũ lại đặt ống hút vào miệng cô, buộc cô phải uống.
“Tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện bây giờ.”
“Tôi có sao đâu mà phải đi bệnh viện?” Cô cố
nói to hơn.
“Cái chân như vậy chắc chắn là bong gân hay
trật khớp, rạn xương rồi, cô cần tới đó để người ta kiểm tra.”
“Tôi không đi đâu, anh không thể biết bệnh
của tôi bằng tôi được.” Cô gạt cốc nước cam sang một bên, vẻ cương quyết.
“Cô nghĩ cô biết bệnh của cô à? Cô muốn đi
đâu với cái chân như vậy? Được người khác quan tâm và giúp đỡ, cô nên im lặng
và chấp nhận chứ! Một người ngừng quan tâm đến cô không có nghĩa là cô phải tự
làm mọi thứ và muốn làm gì với bản thân mình cũng được.” Vũ tức giận thực sự,
anh phải cố kiềm chế để không quát ầm lên khiến anh chàng xỏ khuyên đen thức giấc.
“Việc tôi làm gì với bản thân mình thì ảnh
hưởng gì tới ai mà…” Cô hàng xóm ngơ ngác khi chưa nói dứt lời thì Vũ đã tháo
khăn quàng cổ của anh, quàng lên cổ cô. Anh dùng hai tay nhấc cả chăn lẫn người
cô lên.
“Anh làm cái gì đấy hả?” Cô phản đối yếu ớt.
“Cô nên nhỏ tiếng để anh ta ngủ, taxi đã đợi
dưới nhà rồi. Cô có thể chọn được bế hay được cõng xuống dưới đó.”
Cô ta nhìn Vũ, vẻ mệt mỏi.
“Cõng”, Di thở dài nói.
Vũ đặt Di xuống sàn rồi nhanh chóng kéo tay
cô qua cổ, cõng cô trên vai. Di vẫn quấn chiếc khăn bông in hình gấu Pooh quanh
người.
Di muốn tháo cái khăn quàng cổ của anh ta
ra nhưng anh ta không những không đồng ý mà còn cương quyết không để cô giải
thích. Cơn sốt quay lại làm cho Di như mê man với cái khăn của anh ta quấn kín
quanh cổ. Chân của Di bị rạn xương thật nhưng không đến nỗi nghiêm trọng. Bác
sĩ cho cô thuốc và dặn tránh di chuyển, đi lại nhiều. Dù bác sĩ không dặn như vậy
thì chắc Di cũng chẳng dám đi đâu. Những nốt dị ứng to đùng, đỏ ửng lan hết lên
mặt và cổ cô rồi. Di thở dài nhìn mình trong gương. Ít nhất một tuần nữa những
nốt đỏ này mới tan.
Anh hàng xóm lén nhìn cô soi gương, gương mặt
lộ rõ vẻ ăn năn, hối lỗi. Anh ta không biết Di bị dị ứng với tất cả các loại
len nhân tạo. Bởi vậy Di chỉ có mỗi chiếc khăn len lông cừu màu xanh da trời.
Cô quàng nó đến mức cũ mèm mà không tìm được một chiếc tương tự để mua. Anh ta
lấy cái khăn màu xanh đã khô ngoài ban công vào cho cô quàng cổ. Di lắc đầu
không chịu.
“Cô vẫn còn đang ốm đấy, lạnh lắm. Cô quàng
khăn vào đi.”
“Tôi không thích.” Di sờ lên cổ, vẻ mặt khó
chịu.
“Cô không muốn quàng để rộng chỗ còn gãi chứ
gì? Cô nghĩ sao nếu cô có bốn, năm cái sẹo như con sâu róm trên cổ?” Anh ta
nhìn chằm chằm vào bàn tay Di. Bị bắt quả tang, Di vội vàng bỏ tay xuống.
“Tôi bị như thế này là do ai?” Cô cáu kỉnh.
“Chính vì thế tôi cần phải đảm bảo là cô sẽ
nhanh khỏi.” Anh ta quấn cái khăn lên cổ cô. Quấn xong, anh ta nhìn nó với vẻ hả
hê, phủi phủi hai bàn tay vào nhau rồi ngồi xuống như kiểu anh nông dân vừa cột
được cổ con bò vào gốc cây, Di bực bội nghĩ.
Đúng lúc ấy có tiếng bước chân lên cầu
thang. Anh ta quay lại, vẻ mặt hồ hởi: “Chắc là mọi người lên thăm cô đấy.”
Thằng Phương, Thu và Vinh dẫn theo Thy lục
tục bước vào phòng. Chưa kịp để Di nói câu nào, cũng chẳng có vẻ gì là thương cảm,
cả bọn nhìn Di, phá lên cười. Anh chàng hàng xóm có vẻ bất ngờ. Di với cái lược
ở bên cạnh, ném về phía đám bạn.
“Cười cái gì mà cười!”
“Mày có biết là cái khăn màu xanh rất hợp với
cái đống nốt đỏ kia không?” Thu không nín được cười.
“Nhìn chị tếu không chịu được”, thằng Vinh
tiếp lời.
“Mặc dù vẫn rất xinh.” Thy ngồi xuống bên cạnh
cô, nói để xoa dịu.
Di gườm gườm nhìn cả bọn, anh chàng hàng
xóm cũng đang cười hưởng ứng. Cô bực bội định kéo cái khăn xuống thì anh ta đổi
mặt lạnh ngay, giả vờ nạt nộ mọi người: “Bây giờ ấm là quan trọng, xấu đẹp thì
kể gì” rồi lại quay về phía Di, nhìn cô với vẻ cương quyết: “Cô có thể đeo kính
hoặc bịt mặt, chứ không thể tháo cái khăn đó ra đâu nhé!”
Chỉ đợi có vậy, thằng Phương lấy ngay cái
kính đen của nó đeo lên mắt Di và cả bọn lại phá lên cười.
“Anh Vũ có bận gì thì tí nữa cứ đi đi, ở
đây có bọn em rồi.” Thy vừa giúp Vũ dọn cơm vừa nói.
“Phiền ông quá rồi.” Thằng Phương một tay cầm
bát cơm, một tay cầm cái thìa, mắt thì liếc mấy đĩa thức ăn, nói như có vẻ chân
thành lắm.
Vũ đặt nồi can