Ở Nơi Nào Có Cây Dẻ Gai

Ở Nơi Nào Có Cây Dẻ Gai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323155

Bình chọn: 8.5.00/10/315 lượt.

Di đẩy cánh cửa, bước vào quán. Cái rét căm căm cuối tháng Giêng bám trên

những ngón tay cứng đờ. Bóng đèn vàng trong những cái chụp đèn bằng mây

chao đi chao lại, không gian tối trầm. Quán vắng khách, chỉ một, hai cái phản gỗ có người ngồi. Hơi nóng từ những nồi nước lẩu bốc lên bảng

lảng. Di đứng phân vân giữa cánh cửa mở hé nhìn vào trong. Cảm giác chộn rộn trong lòng làm Di muốn lùi lại nhưng một người vào sau đã vô tình

đẩy cô bước về phía trước. Cánh cửa đột ngột khép lại sau lưng, vừa lúc

cơn gió lạnh thổi tới. Mớ tóc mới gội của Di bung ra, bay lên, kéo cái

earphone rơi xuống ngực. Tiếng hát của Adele nhỏ dần: “Round my

hometown, memories are fresh…” Di hít một hơi thật dài rồi vừa bước vừa

gỡ mấy sợi tóc quấn lấy dây earphone, cuối cùng dùng cả bàn tay xoa

chúng về hai bên mặt.

“Vẫn vén tóc kiểu ấy à?” Nam ngồi trên chiếc phản ở góc xa nhất, khoanh chân, vừa gãi cằm vừa liếc Di cười.

Ánh nhìn của mọi người đồng loạt hướng về phía Di làm cô bối rối.

Thy nhảy xuống phản, vội vàng xỏ dép rồi chạy đến bên Di: “Chị đến muộn thế! Vào đây ngồi nhanh không lạnh.”

“Làm ngay một chén cho ấm người.” Nam đẩy cái chén về phía mép bàn.

Di bỏ giày, trèo lên phản, chen vào giữa Thy và một cô gái lạ, nhanh tay

tháo ba vòng khăn quàng cổ. Cô gái lịch sự mỉm cười với Di rồi đỡ lấy

chiếc khăn, để lên trên túi xách của cô. Di gật đầu đáp lại. Nam chăm

chú rót rượu vào chén từ một cái bầu.

“Chị ấy vừa mới đến, anh từ từ đã nào. Em gọi cho chị một ly cam nóng nhé?”

Cô gái nhìn Di ân cần nhưng cô chưa dứt lời thì Di đã đưa chén rượu lên

miệng, uống cạn. Di đặt chén xuống bàn, nhìn nụ cười dãn ra trên gương

mặt Nam.

“Cám ơn em, chắc chị sẽ ăn thứ gì đó luôn cho ấm bụng.” Di nói mà không muốn nhìn thẳng vào đôi mắt dịu dàng với phần đầu chân mày hơi nhíu lại của

cô gái, sợ nhìn thấy những thiện cảm về Di vỡ nứt ra trong đó.

Thằng Phương kéo một cái bát từ xa lại, đặt trước mặt Di. Cái áo len màu xanh nước biển hơi rộng và phần tóc mới cắt áp sát vào thái dương không

khiến nó trông sáng sủa hơn, ngược lại để lộ rõ gương mặt gầy với lỗ tai trái xỏ khuyên đen.

Di ngước mắt, nắm đôi đũa gõ xuống mặt bàn, phá tan bầu không khí đã bắt

đầu trở nên ngượng nghịu: “Giới thiệu đi để người ta còn ăn chứ nhỉ?” Di đưa ánh mắt một vòng rồi dừng lại chỗ Thái, nhướn mày.

Thái nhìn Di lắc đầu, tỏ vẻ chán nản. Mọi người ngay lập tức “ồ” lên vui vẻ. Bên cạnh Thái, cô bạn gái e dè níu tay người yêu, nhìn Di, nói rất ngại ngùng: “Em chào chị ạ!”

“Ai muốn biết thêm thông tin gì thì sau buổi này cứ liên lạc với anh. Bây

giờ thì uống mừng đã.” Nam vừa nói vừa vung vẩy chén rượu rồi hất đầu ra hiệu với Di.

Đám bạn xôn xao nâng chén, đứa trách Thái thiên vị Nam, đứa lục túi áo nó

tìm điện thoại, đứa đọc tin nhắn, đứa vỗ vai, đứa tưởng tượng, đứa bông

đùa. Một góc quán náo nhiệt hẳn lên. Di ngồi lùi lại một chút nhưng vẫn

cố giữ nụ cười trên môi. Điện thoại của Di để dưới gầm bàn nháy sáng.

Trên màn hình là một số ẩn đang gọi. Di nhấn nút nghe. Chỉ có những

tiếng lạo xạo và tiếng thở lúc xa lúc gần vọng lại. Di đặt điện thoại

xuống phản, mặc cho đồng hồ cứ thế bấm giây. Bỗng nhiên cô thấy rõ từng

chuyển động của dòng rượu nóng chảy trong huyết quản lạnh cứng của mình. Di kéo hai vạt áo khoác len, khẽ rùng mình. Thoáng thấy Phương liếc

nhìn, Di so vai, khoanh tay lại bảo: “Mùa đông năm nay lạnh nhất trong

mười năm trở lại đây đấy.”

Phương say ngất ngư, đã lâu rồi Di không thấy nó say như thế. Di nhờ Thái và

Nam đưa nó về nhà. Lấy cớ không có ai trông quán vì cả nó lẫn cô đều đi

từ sớm, Di tách khỏi mọi người, ra về vội vã. Kéo cái earphone lên tai,

Di bước đi cắm cúi. Adele vẫn hát khan khan, trong tiếng gió ù ù, tiếng

hát như vẳng ra từ một con ngõ hay góc phố ngay gần đó. Cảm giác tê cóng lan lên mí mắt, khăn quàng và tóc xõa không giữ ấm được gương mặt Di.

“Old friend, why are you so shy?

Ain’t like you to hold back or hide from the light…”

(Người bạn cũ, sao anh lại ngại ngùng?

Không giống là anh đang ngập ngừng hay lẩn tránh khỏi ánh sáng sao?)

Giờ đã khuya lắm rồi, quán chắc cũng chuẩn bị đóng cửa. Di như nhìn thấy

hình ảnh cái bóng đèn treo dưới hàng hiên tầng một bên cạnh lối lên cầu

thang với thứ ánh sáng vàng nhạt nhòa ngay trước mặt. Điều gì đó trong

Di thúc giục bàn chân bước không ngừng, những bước chân thật dài và vội

vã. Gió tạt những hạt mưa cuối mùa đông bay đầy lên mặt, lên khăn, lên

cái áo len dài chấm gối. Nước mưa đọng trên những sợi len mảnh, li ti

như sương. Di bước về phía trước, dùng cả bàn tay vén tóc sang hai bên

mặt, ngạc nhiên vô cùng vì nước mắt trượt dài trên gò má. Trong một giây Di thấy mình như một cái vỏ cóng lạnh, trong suốt đang bước đi còn bên

trong thì hoàn toàn trống rỗng.

“I remember you said

Sometimes it lasts in love

But sometime it hurts instead.”

(Em nhớ anh từng nói

Đôi khi tình yêu kéo dài yêu thương

Nhưng đôi khi nó lại bị thay thế bởi nỗi đau.)

Những hạt mưa lạnh bay xuyên qua Di…

“Có nhà không?”

“Có.” Di trả lời Phương rồi từ ban công


Old school Easter eggs.