
o buồn bực,
cô mới chui vào bếp, nấu chật cứng một bàn thức ăn rồi gọi điện mời mọc
từng đứa, nhẹ nhàng có, dọa dẫm có. Băm, thái, khuấy, đảo là một cách
hữu hiệu để giảm stress, bởi thế Di cũng được cho là lành nghề. Những
khi thằng Phương đập tay xuống nệm, kêu nhớ cơm, Di cũng hạ cố vào bếp
làm cho nó nồi cá kho hay bát canh chua thịt. Nhưng phần lớn bữa cơm
chiều của cô là phở rán, lòng xào Nguyễn Siêu, cơm rang dưa bò Mã Mây…
hay miến ngan, cháo trứng ở gần nhà.
Thu kêu nhạt miệng, nó muốn ăn cháo trứng muối. Di và Vinh đồng ý liền.
Vinh kém Di và Thu hai tuổi, vẫn là sinh viên, cao và trắng trẻo. Bị bạn gái chê công tử bột, nó quyết đi làm thêm để chứng tỏ vài điều. Từ cái
lần nó vừa rụt rè gõ cửa quán xin việc vừa nơm nớp lo bị lừa vì quán gì
mà vừa xa xôi vừa bé tí, đến giờ cũng đã gần hai năm. Không biết vì sao
nó cần phải chứng tỏ lâu đến như vậy nhưng nó không bỏ quán và ngoan, vì thế Di chưa bao giờ cần thêm nhân viên mới.
Vinh kéo ghế cho Di ngồi, Thu đã yên vị, đút tay vào túi áo, co ro vì lạnh.
Mái tóc dài ép thẳng của nó ốp sát hai bên mặt. Thu xinh xắn, gương mặt
nó phảng phất nét thôn nữ dù sinh ra và lớn lên ở phố phường. Có lẽ vì
thế con trai nhìn nó thấy ưa nhìn, dễ chịu, yên tâm và hài lòng. Thu
thích những thứ sáng và màu sắc. Quần áo của nó đặc trưng là tím, đỏ,
lóng lánh kim sa và bó chặt. Nó cao ráo, hơi gầy, vai và hông đều rộng,
bởi thế khi mặc đồ bó trông càng gầy guộc. Di đấu tranh cho sự thay đổi
về gu thời trang của nó một thời gian dài nhưng thất bại thảm hại. Thu
thừa sắc sảo để làm một người bảo thủ.
Bát cháo được bưng ra khi cả bọn đã thấm lạnh. Thu bóc trứng rải lên trên
thịt gà, trộn đều. Vinh thổi phù phù, còn Di ăn chậm chạp. Cô vẫn có cảm giác bên trong mình trống rỗng.
“Hôm nay lạnh thế này, chắc chẳng đông đâu chị nhỉ? Người ta ngại ra đường.” Vinh vừa đưa thìa cháo lên miệng vừa hỏi Di.
“Càng lạnh thì lại càng đông khách.” Thu ngẩng lên trả lời thay Di rồi nháy mắt với cô vẻ tinh nghịch.
“Càng lạnh thì càng dễ thấy cô đơn mà.” Di và Thu nhìn nhau, phá lên cười.
Vinh nhấp một ngụm trà nóng.
“Cô đơn vui lắm hay sao mà hai bà lại cười?”
“Bỏ bạn gái là biết ngay ấy mà.” Thu sặc trà ho sặc sụa.
Di vỗ nhẹ lưng nó: “Nó bỏ bạn gái thì chỉ là cô đơn tạm thời thôi, về bản chất thì không giống mình được đâu bà ạ!”
Di và Thu nhấm nháy trêu Vinh, thằng bé lắc đầu, nụ cười nhẹ như khói rồi
cắm mặt vào bát cháo. Đột nhiên điện thoại của Di rung lên bần bật, phát ra những tiếng rù rù.
Di thò tay vào túi áo, rút điện thoại ra. Màn hình hiện số ẩn, cô ngước
lên nhìn Thu lần nữa. Thu đặt ly trà xuống bàn. “Nghe đi”, nó nói.
Di không trả lời.
“Nghe đi!” Thu nhẫn nại lặp lại.
Di bấm nút nghe rồi trân trân nhìn màn hình.
Không có một tiếng động nào phát ra mặc dù đồng hồ điện thoại vẫn bấm giây.
Cô thấy tiếng thở của mình trắng như khói, phả vào màn hình.
Thu vỗ vai Di rồi cúi mặt khẽ thở dài. Di nhìn bát cháo còn hơn nửa, những
sợi khói mỏng manh cuối cùng đang bay lên rồi gác thìa sang bên cạnh
bát.
Cô gái ở căn nhà đối diện lại ôm chăn ra ban công ngồi. Vũ có thể đoán
được như vậy bởi mùi thịt nướng đã bay tới, mùi của sả, hành lá và những giọt dầu hào rớt trên vỉ nướng bắt đầu cháy khét. Có lẽ thứ mùi đó đã
đánh thức Vũ dậy. Vũ mở mắt, nhìn đồng hồ. Đã hơn hai giờ sáng. Trời trở rét, gió thổi ù ù ngoài ban công, đầu Vũ ê buốt vì thiếu ngủ. Không
biết trong một ngày lạnh thế này, người ta làm gì ngoài ban công nhỉ? Vũ vơ lấy bao thuốc, bước ra ban công. Ở phía đối diện, cô gái quàng một
cái khăn len xanh kín cổ, bên ngoài trùm chăn bông, ngồi thu lu, tư lự
với chai bia trên tay. Cái vỉ nướng điện được nối dây từ trong nhà ra
vẫn đang bốc khói nghi ngút. Cô gái giấu kín gương mặt trong chiếc khăn, mấy sợi tóc thoát ra được bay phất phơ trong gió. Thi thoảng cô đưa
chai bia lên miệng nhấp một ngụm, đôi mắt nhìn vào bầu trời đêm không
lay động.
Vũ thường không nhìn cô, chỉ cảm nhận sự có mặt của cô qua mùi của những
xiên thịt nướng lúc nửa đêm khi đang nằm trên giường ngủ. Anh chưa bao
giờ nhìn thấy gương mặt cô hay hình dáng cô lúc ban ngày. Ở hai căn
phòng với hai cái ban công cách nhau bằng chiều ngang của con ngõ không
rộng lắm nhưng họ chưa bao giờ nhìn thấy nhau. Ngay cả lúc này đây, khi
Vũ đang lặng lẽ quan sát cô với điếu thuốc thứ hai đã tàn lụi trên tay,
dường như cô vẫn không hay biết. Trong cái lạnh se sắt của thành phố
này, mùi hương của lửa, của khói và sự ấm nóng thân thuộc bỗng khiến anh cảm thấy dễ chịu…
Vũ là thầy dạy nấu ăn kiêm bếp phó tạm thời cho một khách sạn nhỏ chuyên
dạy khách Tây cách nấu món Việt trong khu phố cổ. Chương trình học nấu
nướng này là một phần của tour du lịch Hà Nội mà khách sạn hay tổ chức
cho khách nước ngoài. Đôi khi Vũ còn dẫn khách đi chợ Việt Nam, hướng
dẫn họ chọn hàng, mặc cả và ăn vặt quanh chợ. Hầu như ai cũng vô cùng
thích thú. Mỗi ngày, Vũ thường đứng lớp hai ca. Nhờ vốn ngoại ngữ phong
phú, Vũ là thầy giáo được ưa thích nhất ở đây.
Chủ khách sạn là một ông già ng