
bước vào nhà. Ngồi lọt thỏm trong cái nệm lười phồng căng, cô đặt điện thoại xuống đất, uống một ngụm sữa và
chờ những bước chân lộp cộp của Phương trên cầu thang gỗ. Phương đẩy
cửa, bước vào, mặt nó hồng lên vì lạnh, riêng đôi môi thì trắng bệch,
khô rang. Di lấy chân đẩy một cái nệm khác cho nó, hất đầu về phía cái
tủ ly ở đầu giường: “Nước chanh đấy, uống đi.”
Phương lắc đầu vẻ mệt mỏi, kéo cái quần jean tụt, định ngồi xuống. Di lừ mắt,
hất đầu lần nữa. Nó lếch thếch đứng dậy, hậm hực nói: “Không hiểu sao
tao lại rước mày về đây?”
Di cười khì khì, nhấp một ngụm sữa ấm, giả giọng ông già của Nam: “Đời còn nhiều điều không hiểu được lắm em ạ!”
Có cái gì đó lóe lên trong mắt nó rồi tắt ngúm vào tròng đen tối thẫm. Di
hơi bối rối vì lỡ lời. Nó ngồi xuống, giằng lấy ly sữa trong tay Di rồi
lại thả ra, vẻ thất vọng: “Tao muốn uống cà phê.”
Mỗi lần thằng Phương tìm cách lảng đi như thế Di đều thấy buồn. Nó biết là
chẳng có giọt cà phê nào trong nhà Di cả. Cái triết lý đắng trước ngọt
sau của cà phê Di không hâm mộ. Chẳng phải đã có quá nhiều thứ đắng mà
mình buộc phải nếm rồi sao? Di không muốn tình nguyện nếm thêm một thứ
khác. Không giống như rượu, đắng để say, cà phê đắng để tỉnh. Với nhiều
người, tỉnh táo cũng không phải là một việc hay.
Phương uống một hơi cạn cốc nước, đặt mạnh cái cốc xuống sàn nhà rồi đứng dậy. Mỗi lần nó say, hôm sau đều đến, uống một cốc nước chanh giã rượu “báo
cáo” với Di như thế rồi đứng dậy, ra về, biến mất trong hai tiếng đồng
hồ và trở lại vào buổi tối, khi quán bắt đầu mở cửa. Di không bao giờ
hỏi nó đi đâu cũng như nó không bao giờ hỏi Di sẽ làm gì trong hai tiếng tới.
“Thế nào mấy tuần tới ông Nam và Thy cũng qua nhiều đấy.” Phương nhìn sâu
vào mắt Di, cô gật đầu. Nó ra khỏi cửa, đút tay vào túi áo, tiếng bước
chân nhỏ dần. Di xoay người, bước ra ban công. Bầu trời loang lổ. Mặt
trời như một vệt màu cam nhòe đi với những tia sáng cuối cùng. Dòng sông trước mặt bỗng xa vô tận. Người ta gọi nó là sông Hồng nhưng lúc này,
khi bóng chiều sắp tắt, nó mang màu lục cũ kĩ như đã bị bỏ quên từ lâu
lắm rồi. Phía xa xa là một cây cầu, mảnh và khô như được ghép lại bằng
những mẩu than chì.
Đường phố dưới chân Di chật hẹp, nhà cửa như nêm, người qua lại ồn ào nhưng ở trên này khoảng không lại rộng mênh mông, mê mải. Ở đây không có những
building chọc trời, cách một đoạn không xa chỉ có xóm bờ sông với những
ngôi nhà mái bằng xam xám. Những ngõ phố nhỏ, quanh co, những ngôi nhà
cũng nhỏ. Có nhà chồng lên vài tầng làm khách sạn rẻ tiền cho Tây ba lô
thuê nhưng luôn vắng khách. Ba mẹ Phương để nó lại với căn nhà này, ra
nước ngoài đã mười mấy năm. Lúc đầu nó nấn ná ở lại học cho xong trung
học rồi nấn ná ở lại để yêu. Bây giờ Di không hiểu nó còn nấn ná để làm
gì nữa.
Phương mở quán dưới tầng một, gọi là quán rượu cũng được, quán cà phê cũng
được. Nhạc mở từ tám giờ tối và tắt lúc mười hai giờ khuya. Di hùn vốn
với nó và kiêm luôn nhiệm vụ quản lý. Nó đi tối ngày, thi thoảng tạt qua như khách nhưng cũng có lúc chui ngay vào quầy bar pha rượu. Quán mở
được hai tuần thì bỗng một ngày, nó sang nhà, mở tủ, tống quần áo của Di vào túi rồi quay ra bảo cô rằng: “Mày về kia mà ở, tầng hai bỏ trống
chẳng để làm gì. Tiết kiệm đi. Trông quán để tao còn rảnh nợ đi chơi.”
Lúc ấy Di đang ngồi mút kẹo và thất nghiệp.
Phòng của Di rộng chừng hai mươi lăm mét vuông, khi cô đến nó hoàn toàn trống không. Giấy dán tường cũng bong nham nhở. Sàn nhà lát gỗ tối màu. Di kê vừa một tủ ly, một kệ sách, một cái đệm, mấy cái nệm lười cho khách,
một cái bàn phấn sát giường. Bếp đặt ở một góc nhỏ ngay sát cửa ra vào,
sau đó đến phòng tắm, kề đó là chỗ ngủ của Di. Quần áo thì để luôn trong va li. Có những lần Thy đến ngủ qua đêm, tìm mãi không thấy chỗ treo
quần áo, nó càm ràm chán chê. Di ngồi ì, ôm máy tính chịu trận. Được một lúc, nó chán, đẩy Di ra chiếm cái máy, ngồi xem các mẫu tủ quần áo mới, lẩm nhẩm kích cỡ nào cho vừa với phòng cô. Nhưng dự định của nó luôn
thất bại, lần nào cửa hàng gọi điện tới, Di cũng không có nhà. Cô biết
Thy giận lắm nhưng cũng chỉ được vài hôm, nó lại đến quán, nghe vài bài
nhạc rồi lên nhà ôm Di ngủ, quần áo thì treo trong nhà tắm.
Di thích đứng ở ban công cho đến khi cái chuông treo ở cửa ra vào leng
keng và đèn hiệu ở tầng một bật sáng. Trở vào trong nhà, tắm táp và thay đồ chừng nửa tiếng, cô xỏ giày, đi xuống dưới. Cầu thang lên tầng hai
sát ngay bên quán. Thu đang lạch xạch quét thềm trước cửa. Di hay bảo
Thu không cần làm như vậy, giống người ta mở quán ăn quá, nhưng lần nào
nó cũng nhăn nhó: “Quán ăn cũng chẳng bẩn thế này.” Thấy Di đã xuống tới nơi, nó gom bụi và lá khô vào một góc, lau tay vào tạp dề. “Tối nay mày muốn ăn gì?”
Di nghiêng đầu nhìn vào trong quán, hỏi: “Thằng Vinh đến chưa?”
“Đang lau cốc trong kia rồi. Vinh ơi!” Thu gọi to rồi nhìn cô. “Đợi tao vào cất chổi rồi gọi nó luôn.”
Ba đứa đi bộ ra đầu đường, ngày nào cũng vậy, ăn tối cùng nhau. Hiếm khi
Di nấu ăn ở nhà. Ăn cơm một mình là cực hình với cô. Khi nà