ra mắt chủ tử."
"Ngươi không đi hầu hạ phu nhân, tới tiền đường
làm cái gì?" Trương tổng quản híp mắt trách mắng.
Lục Nhi lại hơi cúi người, "Bạch Thiếu Gia mới
vừa nhìn thấy phu nhân, không biết tại sao lại chạy đi mất, nô tỳ thay phu nhân
đi ra ngoài tìm Bạch Thiếu Gia."
Lam Anh: "Dạ Nhi mất tích?"
Lục Nhi cung kính nói: "Mới vừa nghe mấy tiểu nô
nói, Bạch Thiếu Gia chạy ra khỏi phủ rồi, Lục Nhi đang muốn xuất phủ đuổi
theo."
Ánh mắt Lam Anh khẽ động, nắm chặt bàn tay trong tay
áo, chậm chạp không lên tiếng.
"Chủ tử?" Lục Nhi thấy hắn xuất thần, lên
tiếng gọi.
Lam Anh biến sắc, mặt không chút thay đổi ra lệnh:
"Không cần đuổi theo, sau khi thành thân cùng phu nhân xong ta sẽ nói với
nàng."
Lục Nhi không dám hỏi nhiều, không thể làm gì khác
hơn.
"Giờ lành đã đến, chủ tử, nên đi đến tiền
đường." Trương tổng quản nhìn sắc trời một chút, ở một bên nhắc nhở.
Lam Anh gật đầu một cái, cất bước đi về phía tiền
đường.
Mới vừa bước vào, tiếng chúc mừng từ khắp nơi truyền
đến, Lam Anh nở nụ cười, ôm quyền cám ơn lại, lúc đang hàn huyên thì hỉ nương
hô to “Tân nương tới ~”
Lam Anh lập tức tràn ra nụ cười, nhìn chân thành vào
mỹ kiều nương, trong lòng vui mừng khôn siết.
Trong khoảnh khắc tiếng tán thưởng ở xung quanh ồ lên,
tiếng chiêng trống, tiếng pháo cũng vang lên theo, một số hài đồng ngây ngô vừa
nhảy lên vừa hô “Tân nương tử, hồng lại hồng, ba lạy hồng đường gả tình lang!”
Cách lớp hồng sa, Đường Thải Nhi nhìn những đứa nhỏ
thích thú kia, không khỏi cất tiếng cười. Tao nhã nhìn lướt qua, trông thấy Lục
Nhi đuổi theo tới, trong nháy mắt, tầm mắt của Đường Thải Nhi dừng trên người
nàng, dùng ánh mắt hỏi thăm.
Lục Nhi có chút chột dạ mở to mắt, nàng còn nhỏ không
biết nên dùng biểu tình gì để đáp lại Đường Thải Nhi.
Đường Thải Nhi căng thẳng, cất bước muốn đi về phía
nàng. Lam Anh vừa thấy nàng muốn rời xa mình, vội vàng níu cánh tay của nàng
lại, thấp giọng nói: "Thải Nhi, phải bái đường."
Đường Thải Nhi bối rối nhìn hắn, "Dạ Nhi mất
tích, ta. . . . . ."
"Trước bái đường đã, không nên lỡ giờ lành."
Lam Anh nhịn tức giận xuống, cười thấp giọng thúc giục.
Hỉ nương đã sớm đứng ở phía trước, gào to hai lần
“nhất bái thiên địa”, lại thấy tân lang và tân nương đều thờ ơ, tân khách xung
quanh có chút không rõ lý do. Trong lúc nhất thời đại sảnh náo nhiệt rơi vào
yên lặng.
"Thành chủ, phu nhân."
Lam Anh nắm chặt cổ tay Đường Thải Nhi, quay đầu lại
mặt nhìn hỉ nương, cười nói: "Mỹ nhân của ta có chút khẩn trương."
Ngay sau đó tân khách xung quanh cũng cười vui vẻ, đều nói là thiếu nữ xinh đẹp
ngượng ngùng.
"Nhất bái thiên địa! !" Hỉ nương lần nữa hô
to.
Lam Anh lôi cổ tay Đường Thải Nhi, chuyển sang cửa
chính, khom lưng lạy một lạy, lại thấy Đường Thải Nhi bên cạnh vẫn không động
đậy.
"Thải Nhi!" Lam anh cau mày, nắm tay nàng
không khỏi dùng sức.
Cặp mắt Đường Thải Nhi vô thần đứng ở nơi đó, "Dạ
Nhi bị thương trên người, hắn. . . . . . Nếu hắn chạy, sẽ gặp nguy hiểm. . . .
. ." Nàng giống như tự độc thoại, đầu óc tất cả đều là Dạ Ngu Ngốc, từ đầu
đến cuối không có lòng dạ để bái đường.
Cặp
mắt Lam Anh từ từ lạnh như băng, ngồi thẳng lên nhìn Đường Thải Nhi, "Ta
là phu quân của nàng, lúc này đứng ở bên cạnh nàng, mà nàng lại ở đại hôn của
ta lo lắng cho nam nhân khác? !"
"Nhưng Dạ Nhi hắn không phải là. . . . . ."
"Không phải là cái gì? ! Nàng chính là không bỏ
được hắn sao? Chẳng lẽ sau khi ta với nàng thành thân, nàng còn muốn mang theo
hắn hả? ! Nàng muốn chăm sóc hắn cả đời sao? !" Lam Anh gầm lên. Lúc nắm
hai vai Đường Thải Nhi không còn dịu dàng mà siết thật chặt.
Đường
Thải Nhi giữ cánh tay Lam Anh, trong đầu một mảnh hỗn loạn.
"Không cần lo cho hắn, có được hay không? Sống
hay chết toàn bộ đều là số mệnh, ta và nàng vốn sẽ phải vứt bỏ hết thảy, không
phải sao? Nàng khiến ta bỏ xuống tất cả, vì sao nàng không chịu buông hắn ra?
!" Giọng nói của Lam Anh thoáng mềm một chút, đôi mắt tà mị lúc này tràn
đầy dễ vỡ và đau thương.
Tân khách xung quanh đã sớm loạn cả lên, nhìn cảnh
tượng trước mắt cũng âm thầm suy đoán.
Đường Thải Nhi nhắm chặt hai mắt, trong lòng chợt hiểu
rõ rất nhiều, lấy tay Lam Anh đang nắm trên vai mình xuống, "Lam đại ca. .
. . . ."
Hai mắt Lam Anh rét lạnh, trong nháy mắt hai tay lạnh
như băng.
Đường Thải Nhi hơi cúi đầu, giơ tay lên, chậm rãi kéo
hồng sa trên đầu xuống. Lụa mỏng rơi xuống đất, mà tiếng lòng của Lam Anh cũng
theo đó rơi xuống.
"Thật xin lỗi, Lam đại ca, ta không thể. . . . .
." Đường Thải Nhi ngẩng đầu nhìn Lam Anh, nhìn ánh mắt kia dần dần lạnh như
băng, trong lòng đau xót. Nhưng mà áy náy càng nhiều hơn, "Ta không yêu
huynh, không thể gả cho huynh."
"Vậy nàng yêu ai? Bạch Si Dạ sao?" Giọng nói
Lam Anh lạnh như băng, không có chút độ ấm nào. Đôi mắt càng thêm vô tình như
đem Đường Thải Nhi nhốt vào hầm băng vậy.
Đường Thải Nhi hít một hơi thật sâu, "Ta chưa xác
định, nhưng ta biết, hắn có thể cho ta đáp án. Lam đại ca, Thải Nhi thật sự xin
lỗi huynh, kiếp này Thải Nhi không thể trả
